Anh Lê Hoàng Em gặp khó khăn trong ăn uống do cái bướu mặt dị dạng - Ảnh: Việt Toàn
 
Khi Em lên 1 tuổi, gia đình đưa anh đến Trung tâm Ung bướu TPHCM (nay là Bệnh viện Ung bướu TPHCM) khám và anh được chữa trị bằng liệu pháp bức xạ nhưng không thành công.
 
Từng phẫu thuật
 
Năm 2005, bướu che phủ gần một nửa khuôn mặt, Hoàng Em và mẹ quay lại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, tuy nhiên không thể mổ được vì bướu quá lớn. Tia hi vọng lóe lên khi họ tình cờ gặp cô Ngô Thị Tuyết Mai, giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, khi cô đến Bệnh viện Ung bướu để khám.
 
Sau cuộc gặp mặt tình cờ ở bệnh viện, cô giáo Mai gõ cửa nhiều bệnh viện tìm kiếm cơ hội phẫu thuật cho Hoàng Em. “Tôi may mắn gặp được bác sĩ Lưu Ba, lúc ấy làm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ông nói với tôi rằng trường hợp này có thể chữa trị được” - cô giáo Mai cho biết.
 
Các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán Hoàng Em bị u máu bên má phải và quyết định phẫu thuật cho anh vào đầu tháng 5-2005.
 
Tháng 8-2005, khi Lê Hoàng Em đến tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết vết mổ đã khô, không thấy lở loét thêm. Bướu máu không to thêm. Bẵng đi một thời gian dài cho đến tháng 5-2011, mẹ anh Hoàng Em gọi điện cho cô giáo Mai thông báo Hoàng Em bị chảy rất nhiều máu từ cái bướu quái ác.
 
Bác sĩ McKinnon đồng ý xem ca bệnh
 
Hi vọng cho ca phẫu thuật của Hoàng Em được nhen nhóm sau nhiều lời từ chối điều trị khi ca bệnh của anh được “lính cứu hỏa” Sam-Ottawa, nhân vật trong bài viết “Lính cứu hỏa của những bệnh nhân hiểm nghèo” (Tuổi Trẻ, 20-2), biết đến và ông đã gửi hình CT ca bệnh của Hoàng Em đến bác sĩ McKay McKinnon nhờ mổ giúp.
 
Không lâu sau đó, anh Sam nhận hồi âm của bác sĩ McKinnon qua email rằng ông đồng ý xem xét trường hợp này.
 
Căn bệnh và những khó khăn trong ăn uống không khiến chàng trai này cảm thấy thất bại và tật nguyền. Thay vào đó, Em cố gắng kiếm tiền phụ giúp gia đình bằng cách phơi và cào lúa mỗi mùa vụ cho hàng xóm.
 

Khối u 9 kg trên mặt

 Một trường hợp khác do nhà quá nghèo, nên nhiều năm nay ông Phan Văn Quảng 47 tuổi (ở ấp Tri Liêm, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) phải mang trên mặt một khối bướu to khoảng 9kg.
 
 
Ông Quảng cho biết năm 10 tuổi trên mặt ông bắt đầu xuất hiện khối u, mới đầu nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay nhưng sau đó lớn dần. Từ lúc khối u lớn nhanh trên mặt (4-5 năm gần đây), ngoài chuyện sinh hoạt vệ sinh khó khăn, hằng ngày ông phải đối chọi những cơn đau nhức hành hạ. Nhưng do điều kiện khó khăn cùng với việc lam lũ đồng áng, ông không dám đi bệnh viện khám trị bệnh.
 
Cuối năm 2011, chi hội phụ nữ ấp cùng bà con địa phương đã góp tiền đưa ông Quảng đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán ông Quảng bị bướu thần kinh sợi, khối bướu có trọng lượng đến 9 kg, vẫn tiếp tục phát triển.
 
Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp nhưng do không có tiền phẫu thuật, ông Quảng trở về và cam chịu cuộc sống với khối bướu khổng lồ trên mặt cho đến nay.
 
T.Lũy - T.Long
 
Theo Quỳnh Trung (Tuổi Trẻ)