Để có thể nhận ra một sự thay đổi bất thường nào đó trong môi trường hằng ngày xung quanh chúng ta, có lẽ phải cần một người khách lạ đến “từ bên ngoài”. Điều này cũng đã xảy ra đối với nhà tâm thần học trẻ tuổi, TS. Norman Rosenthal, khi anh rời bỏ thành phố Johannesburg (Nam Phi) rực rỡ ánh mặt trời để đến Mỹ lập nghiệp.
Theo như anh kể lại, ở thành phố quê hương anh, mùa đông chỉ khác biệt với mùa hè ở chỗ người ta mặc thêm chiếc áo len khi đi dạo buổi chiều. Tuy nhiên, chỉ khi đến New York vào năm 1976 để thực tập ở Viện Tâm thần học, anh mới cảm nhận được sự thay đổi thật sự của các mùa thu trong năm. “Vào mùa đông, tôi làm việc uể oải như thể “bị hết pin” vậy. Trái lại, vào mùa hè, tôi không thể tin nổi là mình có nhiệt huyết với công việc đến vậy” – TS Rosenthal kể lại. Anh cũng nhận thấy rằng, những người khác, giống như anh, cũng có thể “có vấn đề” với sự thay đổi của các mùa.
TS. Rosenthal có lý. Vào đầu những năm 80 thế kỷ trước, anh chuyển đến Viện Sức khoẻ tâm thần quốc gia (NIMH) ở Bethesda. Tại đây, một kỹ sư tên là Herb Kern, 63 tuổi, đến gặp anh nhờ giúp đỡ. Đối với các nhà tâm thần học, những người như Kern là “bệnh nhân lý tưởng”. Từ nhiều năm, Kern viết nhật ký, trong đó với sự cẩn thận và chính xác của nhà khoa học ông đã miêu tả trạng thái tâm lý của mình.
Trạng thái đó dao động như đồ thị hình sin giữa “sự phởn phơ” mùa hè và “sự buồn rầu” mùa đông. Herb Kern đến gặp các chuyên gia bởi vì biên độ dao động của trạng thái lớn đến mức ông không thể làm việc và sống bình thường được. Đồng thời, ông cũng nhận thấy có một sự trùng hợp lạ lùng giữa trạng thái giảm hưng phấn với sự rút ngắn thời gian ban ngày.
Nếu như nguyên nhân của sự giảm hứng khởi là sự thiếu hụt ánh sáng ban ngày thì chúng ta hãy thử bù đắp bằng ánh sáng nhân tạo. TS Norman Rosenthal và các đồng nghiệp đã quyết định như vậy. Họ điều trị cho Herb Kern bằng ánh sáng do một chiếc đèn flor phát ra. Sau 3 ngày, tình hình trở nên rất khả quan. Lần đầu tiên Kern trải qua mùa đông mà không có trạng thái ủ dột, chán nản.
Các nhà tâm thần học ở NIMH quyết định thăm dò trạng thái của mọi người vào mùa đông bằng cách thông báo trên báo chí. Họ rất ngạc nhiên vì có hàng ngàn người tại Mỹ cho biết có tâm trạng buồn rầu vào mùa đông. Sau khi khám vài chục bệnh nhân vào năm 1984, TS. Rosenthal có thể mô tả trên một tờ chuyên san khoa học về căn bệnh mới – Căn bệnh thay đổi trạng thái theo mùa (hiện nay, căn bệnh này có tên tiếng Anh viết tắt là SAD).
Triệu chứng đặc trưng của căn bệnh là sự thèm ăn “khủng khiếp” đối với các thức ăn giàu các-bon (bánh mì, mì sợi, khoai tây, cơm hoặc đồ ngọt). Kết quả là một số người trở nên to béo vào mùa đông và họ phải mua thêm quần áo cỡ lớn hơn cho thời kỳ này. Đáng chú ý nữa là những bệnh nhân SAD hầu như không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp vào những ngày mùa đông.
Không phải ngẫu nhiên mà hiện tượng không muốn dậy sớm vào mùa đông của những bệnh nhân SAD được liên tưởng với giấc ngủ đông của gấu, sóc và nhiều loài động vật có vú khác. Một số nhà khoa học cho rằng, tiến hoá đã khiến cho con người thích nghi với những nhịp độ chậm trong thời kỳ “khó khăn”, để cầm cự cho đến mùa xuân. Rất có thể SAD là sự di truyền của đặc tính này. Khi xưa SAD có mặt tích cực, nhưng ngày nay khi mà chúng ta buộc phải hoạt động suốt cả năm, thì nó lại trở thành gánh nặng.
Nguyên nhân cụ thể nào dẫn tới sự trầm cảm theo mùa. Các nhà khoa học vẫn chưa biết rõ. Một trong những giả thuyết gắn hiện tượng này với hooc môn melatonine – hooc môn điều khiển nhịp điệu ngày và đêm trong cơ thể. TS. Rosenthal và TS. Thomas Wehr phát hiện ra rằng ở những người mắc bệnh SAD, vào mùa đông lượng melatonine tăng hơn so với người bình thường.
Từ trường hợp của Herb Kern, người ta cho rằng cách điều trị SAD tốt nhất là sử dụng ánh sáng. Ngoài việc đi dạo ngoài trời, người bệnh được điều trị bằng ánh sáng đèn flor, loại đèn không phát ra tia cực tím, với thời gian từ 0,5 đến 1,5 giờ mỗi ngày. Theo TS. Robert Golden (trường ĐH Bắc Carolina - Mỹ), thì phương pháp điều trị này có thể làm suy giảm mọi triệu chứng trầm cảm, và kết quả còn khả quan hơn so với điều trị bằng thuốc.
Ông Michael Terman (Viện Tâm thần New York) đề nghị sử dụng “thiết bị tạo ra buổi sáng”. Đó là một cái cảm biến, tự động bật đèn khi trời sắp sáng và tăng dần cường độ ánh sáng để tạo ra “cảnh bình minh nhân tạo” trong phòng ngủ. Michael Terman cũng giới thiệu một thiết bị khác, gọi là thiết bị tạo ion mang điện tích âm. Theo ông, thiết bị này chữa SAD khá thành công, nhưng hiện tại ông không thể giải thích rõ ràng cơ chế của nó.
Bình luận (0)