Xem bói thời... số hóa
Cố len qua đám đông toàn là thanh niên đang chờ đến lượt để tới gần chiếc máy hơn, tôi nhận ra cái cân sức khỏe được "lắp ghép" thêm một màn hình máy tính (monitor), một webcam và máy in ra dáng như là... robot vậy. Bộ dạng nó là một cái thùng có tai (loa), có chân, có “miệng”.
Mỗi khi người xem bước vào vị trí, màn hình máy tính hiện ra khuôn mặt của người đang xem bói. Người xem phải khai báo ngày tháng năm sinh cho kỹ thuật viên gõ phím nhập liệu. Tiếng máy chua chua: "Ngày sinh của bạn là dương lịch hay âm lịch?". Anh ''kỹ thuật viên” chỉ vào hai cái lỗ phía trên monitor: ''Đút tay vào đây.
“Cho xin 10.000 đồng. Người khác" - kỹ thuật viên xướng lên...
Xưa quá thời... bói số
“Mượn'' anh thanh niên tờ giấy để xem phần bói thì ra chẳng “xa lạ'' gì. Bởi đó là cách coi bói mà lâu nay người ta gọi là coi tuổi theo chiêm tinh Tây phương (Horoscope) với những Bảo Bình, Thiên Xứng, Xạ Thủ... Theo đó, những người có ngày sinh trong khoảng thời gian một tháng được tính gộp trong một ''con''. Tóm lại là mấy tỉ người trên cả hành tinh này chỉ có 12 ''con” như 12 con giáp của phương Đông. Cũng chỉ 12 ''con" đó mà lịch sách Hồng Kông năm nào cũng in lại, gọi là "Tinh tướng thuật", hay bí hiểm hơn: "Bí quyết bách lai phẩm kinh”! Do đó, cái chuyện “tay ải tay ai” và ''quét”... tới xương chẳng qua chỉ là kỹ xảo để củng cố lòng tin của... thân chủ. Để thử lại lập luận này, tôi đề nghị một thanh niên vừa xem xong sắp hàng xem bói lại và khai lý lịch mới cùng ngày cùng tháng nhưng khác năm sinh, máy cũng cho ra kết quả giải đoán y chang như lần trước.
Hỏi thử người biên biết về tin học, họ cười vì chuyện chụp ảnh qua webcam hay chuyện viết chương trình để cho ra 12 “con giáp'' chỉ là kỹ năng sơ đẳng về lập trình tin học “dễ như... cơm bình dân!".
Nhưng mà lại... “ngon ăn”
Đứng quan sát hơn tiếng đồng hồ, tôi đếm không dưới hai chục nam thanh, nữ tú... cười trước webcam rồi xì 10.000 đồng để nhận lấy một tờ giấy A4. Nếu chỉ tính một tiếng xem cho 10 người và chỉ lấy 10 tiếng một ngày, cái ''hoan nghênh...” này “kiếm” mỗi ngày một triệu đồng khỏe re.
Vì vậy, cái sự... tào lao đã rõ nhưng số người ham vui thích “làm dáng” trước webcam, thích có được tờ giấy in ảnh mình kèm giải đoán ''khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp mỹ miều...” đâu vì cái sự tào lao ấy mà chẳng nhào vô!
Coi bói xong, tôi nói tôi từ Đồng Tháp đi Vũng Tàu, ghé đây thấy cái máy hay hay và có ý muốn mua hai cái đem về quê “làm ăn''. Kỹ thuật viên trực máy ra giá: “Máy mới giá 38 triệu đồng, máy cũ 24 triệu đồng. Hàng này chỉ có ở Trung Quốc thôi (trên máy và cả trên “giấy bói" thấy ghi Công ty TNHH Hắc Mã, Trịnh Châu, Trung Quốc). Chúng tôi đặt hàng ở tận biên giới, phải nhờ người chuyển từ mã tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Làm xong mới đem hàng về. Có gì anh liên hệ số điện thoại 091... gặp anh Tỏa, hoặc 0618... gặp anh Tùng hoặc anh Trung ''cân đo”. Tôi hỏi tiếp: “Sao anh không để máy ngoài đường?”. Anh kỹ thuật viên giật mình thú thiệt: “Người ta bắt đấy! (ý nói công an - PV). Sợ như vậy tôi mới đặt hai máy ở siêu thị này thuê mặt bằng 4 triệu đồng/tháng chứ ít gì!”.
P.Vân - Q .Việt (PL)
Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Big C Đồng Nai:
Chúng tôi sẽ dẹp bỏ
Bình luận (0)