Thế nhưng đối với cánh phụ nữ, có một nỗi ám ảnh không tên khác mỗi khi đi khám bệnh. Ấy là chuyện cá nhân, tế nhị của bản thân bỗng trở thành "chuyện của chúng mình" một cách vô tư và vô tâm kéo dài.
Không ám ảnh sao được khi cơ quan cho các nhân viên đi khám bệnh tổng quát, hôm sau cả tập thể đều biết người nào bị gì, người nào đã giấu bệnh... dù bệnh viện chưa trả kết quả. Trong phòng khám phụ khoa, do đông bệnh nhân nên một người vào khám, khoảng 5 người khác ngồi chờ bên ngoài. Chỉ cách nhau qua bức rèm chưa đầy 1 m. Thế là tiếng bác sĩ hỏi thăm tình trạng người khám bệnh ra sao cứ nghe rõ mồn một. Nào là bao nhiêu tuổi, có chồng chưa?... Bị viêm nhiễm thế này thì nên nói với "người kia" để theo dõi, nếu có bệnh cũng nên điều trị và tránh quan hệ một thời gian… Dù cho nữ nọ có trả lời lí nhí đi chăng nữa thì với các câu hỏi tới của bác sĩ, người ngồi ngoài đã có thể hiểu được chị độc thân và vui tính… tình tang với người đàn ông trong bóng đêm của mình. Điều mà bấy lâu nay chị luôn giấu kín. Có nữ nhà báo nọ khi đi khám bệnh đã được các bác sĩ khám và hỏi thăm tận tình: "Ủa em… tuổi mà sao đến giờ này chưa có chồng vậy?", "Có quan hệ chưa…". Có bà bầu được chồng đưa đi khám thai ngồi ngoài nghe bên trong bác sĩ mắng một thai phụ khác: "Thai to thế này mà còn quan hệ gì nữa. Về nhà kiêng đi nghe không! Nếu không thì…". Người ngồi ngoài cười mím và sượng trân thay cho người đang bị bác sĩ khảo kia.
Chuyện tế nhị này được nghe "miễn phí" nhiều ở các phòng khám phụ khoa, sản khoa, siêu âm, tại hầu hết các bệnh viện lớn trong thành phố. Chưa kể là người này chưa mặc xong đồ đã có người khác đứng ngay kế bên, chuẩn bị đến phiên mình khám. E ngại, thẹn thùng đều bị triệt tiêu, dù già hay trẻ. Tất cả cũng vì số lượng bệnh nhân quá đông. Nếu không tranh thủ từng phút thì sẽ kéo dài thêm thời gian chờ đợi của hàng trăm bệnh nhân khác. Khỏi hỏi cũng biết câu trả lời là bệnh nhân phải đồng cảm và đồng cam với chuyện quá tải của bệnh viện. Mà tình trạng bệnh viện quá tải chưa giải quyết được thì chớ mong có chuyện bảo mật thông tin, quyền riêng tư cho bệnh nhân. Qua sông thì phải lụy đò. Đành phải hy vọng rằng một ngày không xa, ta không phải nghe hay ngại ngùng khi bước ra từ một phòng khám.
Bình luận (0)