Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 3-8, khi đang đi bộ, bé trai D.T.T. (8 tuổi, ngụ Đồng Tháp) do cố tránh xe máy đã sẩy chân rơi vào hố tro nóng bên đường, bỏng đến 28% ở vùng đùi, cẳng chân, bàn chân, mức phỏng ở độ 3 và 4 (rất nặng).

Lúc bị nạn, do xung quanh không có ai nên bé phải tự thoát thân. Sau đó một số bạn trong xóm đã phát hiện và báo cho người nhà đưa đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Sa Đéc. Đến 13 giờ ngày hôm sau, 4-8, do tình trạng của T. quá nặng, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bé D.T.T. đang được chăm sóc tại khoa Bỏng - tạo hình
Bé D.T.T. đang được chăm sóc tại khoa Bỏng - tạo hình

“Khi nhập viện, bệnh nhi đang trong tình trạng sốc bỏng nặng, vết bỏng cháy sâu, một phần đầu ngón cháy đen, một phần lại trắng bệch… Với tổn thương sâu và rộng như thế, khả năng nhiễm trùng và nhiễm trùng máu rất cao. Nói chung, tính mạng bé bị đe dọa, nếu cứu sống được, khả năng phải cắt cụt chi để giữ tính mạng rất cao” – bác sĩ chuyên khoa II Phan Vũ Bảo, Quyền Trưởng khoa Bỏng – tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết.


Từ trường hợp của T., bác sĩ Phan Vũ Bảo đưa ra những khuyến cáo đối với cộng đồng về việc bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn, thương tích

Từ trường hợp của T., bác sĩ Phan Vũ Bảo đưa ra những khuyến cáo đối với cộng đồng về việc bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn, thương tích

Các bác sĩ đã cố gắng cắt lọc vết phỏng sớm cho bé nhưng tình trạng nhiễm trùng trong những ngày đầu diễn biến phức tạp nên cuộc mổ phải dời lại nhiều lần. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng điều trị tích cực với 4 lần phẫu thuật cắt lọc, tình trạng bé T. hiện đã khá lên nhiều, mô hoại tử đã được loại bỏ hết và các bác sĩ đã giữ lại được cả 2 chân cho bé, chỉ phải cắt bỏ một phần ngón 2 và 3 của bàn chân phải.

“Hiện tính mạng của bé đã được bảo đảm, hết nguy cơ đoạn chi và dự kiến tuần sau bệnh nhi sẽ bắt đầu được ghép da. Nếu việc ghép da suôn sẻ, có thể nói tình hình bé đã ổn. Tuy nhiên, để khắc phục di chứng, bé cần được tập vật lý trị liệu trong khoảng 1-2 năm, nhất là trong 6 tháng đầu tiên” – bác sĩ Bảo khẳng định.

Qua trường hợp bé T., bác sĩ Bảo cũng cảnh báo về việc người lớn nên cẩn thận với những hố tro như trên, bởi những đống tro lớn dù lớp bên ngoài có vẻ đã nguội nhưng bên trong còn cháy âm ỉ nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, rất nguy hiểm.

Bé T. có tập thể thao, phản ứng khá nhanh nhẹn nên đã thoát khỏi hố tro khá nhanh mà không giãy giụa nhiều, nếu không tình trạng còn tồi tệ hơn.

Một điều đáng tiếc ở đây là bé không được sơ cứu kịp thời và đúng cách. Trong 1 giờ đầu sau phỏng, nếu bệnh nhi được làm mát vết thương bằng nước lạnh, sạch thì mức độ sâu, nặng của vết phỏng sẽ giảm bớt rất nhiều. Và chỉ cần một tấm khăn sạch phủ lên vết phỏng trên đường vào viện thì nguy cơ nhiễm trùng cũng giảm đáng kể.

A. Thư