6 giờ 30 sáng 26-2, như thường lệ, chị Nghiêm Thị Mai bắt đầu công việc điều dưỡng trưởng của mình tại Khoa Khám bệnh – Bệnh viện (BV) Sức khỏe Tâm thần TPHCM. Nhiều bệnh nhân đến sớm đang đợi khám bệnh. Phía góc dãy ghế chờ ở hành lang có một cô gái khoảng 20 tuổi đang trong cơn kích động đưa chân đá liên hồi kèm theo những tiếng cười khó hiểu.
Ân cần với bệnh nhân
Không ngại bị bệnh nhân đá, chị Mai đã tiếp cận, giải thích cho người nhà hiểu rõ về tình trạng của bệnh nhân để làm dịu cơn kích động. Ba mẹ cô gái đi cùng đang cố gắng giữ chặt con gái mình. Nhận định đây là một trường hợp cần được cấp cứu, chị Mai nhanh chóng chuyển hồ sơ khám bệnh đến bác sĩ để làm thủ tục nhập viện. Cô gái đã phản đối khi nghe tin mình phải nhập viện. Chị Mai đã vỗ về bệnh nhân như con gái của mình và thuyết phục bệnh nhân cố gắng ở lại vài ngày đến khi hết bệnh sẽ được về nhà. Cơn kích động của bệnh nhân dịu dần.
Khoảng 7 giờ, một bệnh nhân cũ đến yêu cầu được khám bệnh ngay. Bệnh nhân nọ xông thẳng vào phòng khám bệnh. Chưa ai kịp phản ứng, tấm kính trên một bàn khám bệnh đã vỡ toang do bệnh nhân đã vung tay quá sức trong lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chị Mai và các điều dưỡng vẫn điềm tĩnh vừa giúp bệnh nhân nguôi cơn kích động vừa dọn dẹp những mảnh kính vỡ. Chị Mai cho biết cách tốt nhất là không nên can thiệp ngay trong lúc bệnh nhân thiếu kiềm chế.
Đến gần 10 giờ, một bệnh nhân nữ quê ở Đồng Tháp được mẹ đưa đến BV Sức khỏe Tâm thần, trước ngực ôm khư khư chai thuốc xịt rầy đòi tự tử. Đến lúc điều dưỡng trưởng tiếp cận để tìm hiểu tình trạng bệnh, cô gái nọ vẫn cứ lặp lại một câu nói: “Con muốn chết vì cuộc đời con đã hết rồi!”. Kiên nhẫn đợi sau khi bệnh nhân nín khóc, chị Mai tiếp tục tìm hiểu lý do chán sống và được trả lời: “Con muốn tự tử vì khi đi trồng răng nha sĩ trồng xấu quá, không đúng ý con”. Đến lúc này, ngay cả người mẹ mới biết được tại sao con mình mất ngủ gần một tháng và cứ đòi chết.
Ngày làm việc của chị Mai tại BV Sức khỏe Tâm thần đã bắt đầu từ những bệnh nhân như thế.
Sự cố đáng nhớ
52 tuổi đời, gắn bó với BV Sức khỏe Tâm thần đã 26 năm, mỗi ngày chị Mai đều đến BV vào lúc 6 giờ 30. Mỗi ngày chị Mai tiếp xúc khoảng 200 bệnh nhân và mỗi bệnh nhân là mỗi tình trạng, mỗi tính cách khác nhau. Không ai lường hết được những bệnh nhân này sẽ hành động thế nào nếu họ cảm thấy không hài lòng. Chị Nghiêm Thị Mai được xem là một trong những người có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần nhất. Cho đến bây giờ, chị vẫn không rõ tại sao mình chọn BV tâm thần trong số danh sách nhiều BV để tập sự và rồi gắn bó lúc nào không biết. Những ngày đầu tiên sống chung với hầu hết những người có khiếm khuyết về tâm thần, chị Mai đã thấy căng thẳng vì những lời nói khó nghe của họ, cộng thêm lời dị nghị của một số người cho rằng chị bị “tưng tưng, khùng khùng”.
Công tác tại BV Sức khỏe Tâm thần không ai không bị bệnh nhân đe dọa hoặc... tỏ tình. Được bệnh nhân “cư xử” bằng ống nước, bằng song cửa hay bằng những cử chỉ yêu thương, kiểu nào cũng khổ. Chị Mai kể sự cố sốc nhất đối với chị đã xảy ra trong lúc chăm sóc những bệnh nhân ở trại nam, chị đã bị một bệnh nhân bất ngờ ôm chặt trong cơn kích động. Chị Mai hoảng loạn và kêu cứu, nhưng sau đó chị nhận ra rằng những bệnh nhân này cũng chính là cuộc sống hằng ngày của chị. Và vì vậy cơn chấn động tâm lý của chị cũng qua đi.
Chúng tôi hỏi chị Mai nghĩ gì giữa “được” và “mất” khi gắn gần hết cuộc đời với bệnh nhân tâm thần. Chị cười: “Có nghĩ gì đâu! Thấy bệnh nhân cần thì mình ở lại thế thôi!”. Ngừng một lát, chị nói tiếp: “Làm việc ở đây bỗng nhận ra mình đằm tính hơn, kiên nhẫn, biết chia sẻ và dễ tha thứ hơn”.
Bình luận (0)