Những khác biệt ấy được hình thành tự nhiên từ rất sớm, không phải do tác động xã hội như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu có thời gian quan sát các con chơi trò xây lâu đài trên bãi biển, bạn sẽ nhận ra: Các bé gái thường dựng nên một tòa nhà dài, hơi thấp, và “phân công” rõ ràng là ai sống ở phòng nào. Trong khi một bé trai thường xây theo kiểu... "cạnh tranh”: Cậu bé luôn tìm cách liếc qua "tòa nhà” của bạn bên cạnh và tìm cách để xây một lâu đài lớn hơn, cao hơn thế!
Ở trường tiểu học, một bé gái mới đến sẽ được chào đón nồng nhiệt bới các bé gái khác và các em nhanh chóng biết được tên nhau. Các bé trai xử sự khác hẳn. Các em thường làm ra vẻ cách biệt, thậm chí... cô lập cậu bé mới đến. Mặc kệ bố mẹ, cô giáo giúp đỡ, khuyến khích thế nào, cậu bé mới đến cũng chỉ thật sự được gia nhập nhóm nếu như thể hiện được rằng mình có khả năng phục vụ, góp phần vào "lợi ích" của nhóm.
Cuối ngày đầu tiên làm quen nhau, hầu hết các em trai vẫn không biết gì về gia đình hoặc những chi tiết cá nhân liên quan đến cậu bé mới. Các em chỉ quan tâm mỗi một việc là cậu bạn mới ấy chơi giỏi hay không, có thể hiện sự nổi trội nào trong nhóm hay không. Chính vì điều này, bạn sẽ thấy các bé gái có thể chào đón và chấp nhận một người bạn bị tật nguyền, thiệt thòi với sự cảm thông. Trong khi với cùng tình huống ấy, bạn thường rất bực khi thấy các cậu con trai của mình lại thích bày ra những trò nghịch ác với bạn - người mà chúng cho rằng chỉ gây nên "bất lợi" và không thể "đóng góp" vào nhóm.
Bình luận (0)