Trước hết là nóng. Cái nóng trên trời đổ xuống, dưới đất dội lên và chung quanh phả vào khiến người ta như đang trong lò nung. Nhìn quanh, đủ loại xe lớn bé đậu xen kẽ. Gần như phân nửa người đi đường mang khẩu trang. Một số xe máy luồn lách để rẽ phải, bóp những tiếng còi “đâm” sau lưng người khác nghe rất khó chịu.
Trong dòng người xe ồn ào, có nhiều em học sinh được cha mẹ chở theo với bộ dạng mệt mỏi. Nhiều em không đội mũ bảo hiểm và cũng chẳng mang khẩu trang. Xoạch! Có ai đó ném những cái vỏ hộp nước giải khát xuống đường. Có vẻ quen với điều đó nên chẳng ai buồn để ý.
Một vài người dường như không đủ kiên nhẫn đã bất chấp đèn đỏ, phóng đi. Rồi một tốp khoảng 5-7 người khác cũng rồ ga lao theo khi còn đến 15 giây nữa mới xuất hiện đèn xanh. Số đông vẫn đứng lại chờ đợi, có lẽ họ không muốn bị lôi kéo bởi cái “tâm lý đám đông” đáng ghét từng dẫn đến một số hành vi khiến dư luận bất bình, như hôi của khi có tai nạn trên đường; bẻ hoa trong các lễ hội hoa; cướp lộc, tranh ấn trong lễ hội đền Trần... Nhìn quanh, không thấy anh công an giao thông nào có mặt để thổi phạt làm gương.
Rồi đèn xanh xuất hiện. Lúc này, một rừng còi hỗn tạp nổi lên cộng với tiếng xe rồ máy nghe đinh tai nhức óc. Những đám khói đen ngòm từ một số xe buýt và xe tải nhỏ phun ra cuồn cuộn. Cả những chất khí hữu hình và vô hình tạo ra những “đám mây độc” lửng lơ, lan tỏa, thổi thốc vào mặt người đi đường. Cũng chẳng thấy nhân viên công lực nào “ách” mấy chiếc xe phun khói đen lại để cảnh cáo cho dân nhờ.
Không rõ thần kinh, tim, phổi người tham gia giao thông đã bị bào mòn đến mức nào bởi những đám mây độc và rừng còi kinh hoàng kia? Đó chỉ mới là một ngã tư thôi!
Bình luận (0)