Tăng mỡ máu chắc chắn bất lợi cho sức khỏe vì là đòn bẩy cho mảng xơ vữa trên thành mạch máu. Từ đó bắt đầu lắm chuyện nhiêu khê khiến bệnh tim mạch vẫn trước sau đứng đầu về tỉ lệ tử vong.
Tiến thoái lưỡng nan?
Chính vì tình trạng tế bào thiếu dưỡng khí do mạch máu xơ vữa nên bệnh nhẹ thành bệnh nặng vì một loạt lý do: sức kháng bệnh bị bào mòn, tiến trình phục hồi bị đình trệ, các bệnh khác thừa cơ ăn theo và thuốc đặc hiệu mất tác dụng. Chuyện lúc đầu nhỏ lại trở nên phiền phức chỉ vì lượng mỡ trong máu vượt ra khỏi vòng kiểm soát.
Sợ tăng mỡ nên né mỡ là phản ứng hợp tình của nhiều người, nhất là khi béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh gút... đã lẳng lặng vào nhà lúc nào không hay. Đáng tiếc chỉ ở chỗ, theo kết quả của nhiều công trình nghiên cứu vĩ mô và dài hạn, người sợ thịt mỡ đến mức không muốn nhắc đến nó nhưng vẫn tăng mỡ máu mới “đau” vì cơ thể do ghi nhận thiếu mỡ nên phản ứng sai lệch bằng cách ép lá gan tự tạo chất mỡ. Đã vậy lại sinh ra loại chất béo gây xơ vữa mạch máu, như triglyceride, mới khổ cho gia chủ! Tiến thoái lưỡng nan ở chỗ nhịn thịt cũng không ích gì, ăn thịt lại bệnh!
May sao, điểm cốt lõi của vấn đề đã được các nhà nghiên cứu ở Nam Phi phát hiện. Khi khảo sát lượng mỡ trong máu của bộ tộc Kunsan trên vùng sa mạc ngút ngàn Katahari, chuyên gia về bệnh tim mạch ngã ngửa vì người dân xứ này hầu như không ai tăng mỡ máu và người nào, cho dù đã quá tuổi 70, cũng có trái tim rất khỏe. Không khỏe lấy sức đâu để họ ngày nào cũng chạy băng đồi cát cả chục cây số săn bắt thú rừng như chơi!
Nếu tưởng họ khỏe nhờ chế độ dinh dưỡng ăn kiêng toàn món khó nuốt thì lầm. Họ khỏe re dù trên dưới chỉ có chiếc khố nhờ vẫn theo cách ăn uống từ cả ngàn năm trước của tổ tiên với phần lớn khẩu phần là thịt rừng. Mạnh miệng với bữa nào cũng thịt, vậy mà mỡ loại xấu LDL không hề tăng trong máu dân Kunsan, trong khi chất mỡ tốt HDL, loại tốt cho tuần hoàn và biến dưỡng, lại trong định mức lý tưởng đến độ người được tiếng có cuộc sống văn minh chỉ có thể nhìn mà... thèm.
Sự trùng hợp trớ trêu
Không có gì khó hiểu vì người dân Kunsan tuy dùng nhiều thịt (thậm chí ít rau quả vì trên sa mạc khô cằn) nhưng lại là thịt thú rừng phải chạy nhảy kiếm miếng ăn. Thịt của các loại thú ở Katahari tuy cũng là đạm nhưng ít mỡ, hay nói đúng hơn vẫn có mỡ nhưng là loại mỡ vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng vì chứa toàn chất béo loại không gây xơ vữa.
Đã vậy, ngay cả người dùng thịt cũng chạy rong suốt ngày để săn lùng món ăn. Có ăn thêm mỡ cũng không sao vì bao nhiêu chất béo đều được đốt hết thành năng lượng, thành chất kiến tạo... Chưa kể, trong thịt thú chạy nhảy tự do bao giờ cũng dồi dào carnitin là chất đạm cần thiết cho cơ tim.
Càng dễ hiểu hơn với cuộc sống tiêu dùng thời nay. Thịt gia súc, tuy được quảng bá là siêu nạc, trên thực tế lại có tỉ lệ chất béo có hại cao hơn chất hữu ích. Nếu sau bữa ăn, người dùng thịt cứ bình chân như vại cả buổi trước máy truyền hình, trước máy vi tính hay lai rai bên bàn nhậu hết thùng bia này đến tháp bia kia thì mạch máu không xơ vữa mới là chuyện khó tin.
Chuyện đời lắm khi oái oăm chỉ vì trùng hợp trớ trêu. Nếu thú nuôi lấy thịt nằm ì một chỗ trong chuồng, nếu thực khách cũng ngồi ì một chỗ trước máy vi tính thì hỏi sao chất mỡ không nằm ì trên thành mạch máu?
Bình luận (0)