Quả tim yếu đuối
Sau một năm mang trái tim của người khác, Trần Mậu Đức
tiếp tục công việc giúp vợ lấy hàng ở chợ đầu mối Phú Hậu.
Đức cho biết từ khi sinh ra đến lớn lên, anh hoàn toàn khỏe mạnh. Không đậu đại học, Đức đi làm phụ thợ hồ. Năm 2006, Đức làm thợ xây dựng cho công trình tòa nhà Plaza Phong Phú ở TP Đà Nẵng. Do tiến độ thi công gấp rút, nhóm công nhân của Đức đã phải làm việc tăng ca.
Một lần Đức đang làm việc thì thấy đau nhói ở tim và ngất luôn tại công trường. Sau đó, một lần đi xem chương trình nhạc rock ở Huế, do quá cuồng nhiệt Đức lại ngất ngay dưới khán đài. Được bạn bè đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ phát hiện Đức bị giãn cơ tim do ráng sức. Điều trị một tháng, bệnh Đức có thuyên giảm và được xuất viện.
Không làm được việc nặng, Đức xin vào học nghề đóng giày ở TPHCM. Tại đây, Đức đã gặp Võ Thị Mỹ Nương, từ Hậu Giang lên làm nghề may giày công nghiệp. Năm 2008, họ cưới nhau và sinh được một con gái.
Sau khi có con, bệnh tim của Đức tái phát. Hai vợ chồng đã phải bán hết toàn bộ tài sản, nữ trang ngày cưới để chữa bệnh. Do bệnh giãn cơ tim của Đức không thể chữa khỏi, nên được Bệnh viện Trung ương Huế đưa vào danh sách chờ ghép tim.
Sống tốt để đền ơn người cho tim
Ca phẫu thuật thay tim cho Đức được thực hiện trong năm tiếng đồng hồ (từ 22 giờ ngày 1-3 đến 3 giờ ngày 2-3-2011), với một êkíp được huy động gần 100 y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế (tham gia trực tiếp và gián tiếp).
“Em là người quá may mắn, bởi danh sách chờ ghép tim có tới hơn chục người, nhưng đến nay đa số các bạn đều đã mất vì không chờ đợi được người cho tim phù hợp. Em quyết tâm phải sống, để lo cho vợ cho con. Vì vậy, khi đưa vào phòng cách ly chuẩn bị ca mổ em không hề run sợ. Hôm sau, khi tỉnh dậy, em không hề biết mình đã được thay tim, chỉ thấy khát nước và ngay sau đó nhớ con gái vô cùng” – nói đến con gái, giọng Đức nghẹn lại.
Một năm sau ca ghép tim, trông dáng vẻ của Trần Mậu Đức, không ai nghĩ chàng trai trẻ này đang mang trong người quả tim của người khác. Hiện vợ chồng Đức cùng vợ chồng người anh đang sống chung với bố mẹ trong căn nhà nằm cuối con hẻm số 7 đường Nguyễn Công Trứ.
Mỗi sáng sớm, Đức lại chạy xe máy sang chợ đầu mối lấy rau, quả cho mẹ và vợ bán. Tuy nhiên, thu nhập của vợ Đức ở chợ mỗi ngày cũng chỉ được chừng 30.000 đồng. Còn Đức sau khi được ghép tim, dù sức khoẻ bình phục khá tốt nhưng đến nay vẫn chưa có việc làm.
Trong khi đó, trung bình tiền thuốc của Đức vào khoảng 14 – 15 triệu đồng/tháng; ngoài phần bảo hiểm y tế chi trả, Đức phải đóng 4 – 5 triệu đồng. “Uớc mong lớn nhất của em là được đi học một ngành trung cấp gì đó để kiếm việc làm phù hợp, kiếm ít tiền để lo thuốc thang cho mình và giúp được phần nào cho vợ con bớt khổ” - Đức tâm sự.
Về người hiến tặng trái tim cho mình được sống, Đức nói rằng: “Nhiều lần em đã xin bác sĩ cho biết ai là người cho mình trái tim. Nhưng các bác sĩ nói do gia đình người cho tim không muốn tiết lộ, nên đến giờ em cũng không biết trái tim đang đập trong người mình là của ai.
Ngày em được ghép tim để sống cũng là ngày người đó lìa trần, nên tới ngày đó em sẽ làm một mâm cơm cúng giỗ để tạ ơn người ta. Gia đình em theo đạo Phật nên em nghĩ cách tốt nhất để đền đáp ân tình đó là mình hãy sống cho tốt, cố gắng làm việc thiện để giúp người khác”.
Bình luận (0)