Càng những ngày cận tết, khoa Nhi thần kinh – Huyết học, Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng càng vắng lặng. Nằm ở tầng 10, tường trước các phòng bệnh chi chít hình vẽ vui nhộn của trẻ thơ.
Những bệnh nhi nhẹ đều được bác sĩ cho về nhà ăn Tết khiến nhiều giường bệnh trống vắng. Bệnh nhi Trần Bùi Quốc Tuấn (SN 2006, ngụ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) rầu rĩ dựa vào vai mẹ. Tết này, Tuấn và bố mẹ phải ở lại viện bởi em đang trong giai đoạn theo dõi tiến triển của bệnh.
Cả gia đình bệnh nhi Tuấn ăn Tết ở bệnh viện
Chị Bùi Thị Kiều Oanh, mẹ của Tuấn cho hay từ cuối năm 2012, gia đình suy sụp khi biết Tuấn bị ung thư máu. “Nó cứ hay sốt mãi! Gia đình đưa ra Đà Nẵng để khám. Những tưởng con bệnh sơ sài, ai dè bác sĩ kết luận vậy!” – Chị Oanh rơi nước mắt.
Theo lời kể của chị Oanh, từ đó đến nay, Tuấn phải gắn bó với bệnh viện, với kim tiêm và bác sĩ. Mỗi lần tái khám là phải nhập viện ít nhất một tháng. Trước đây, chị Oanh sống bằng nghề bán rau ở chợ. Chồng chị là anh Trần Văn Nhơn mưu sinh bằng nghề thợ hồ, làm thuê nên cả gia đình luôn sống trong chật vật. Từ khi con bệnh, chị Oanh phải gửi đứa con gái nhỏ lên 6 cho ông bà ngoại để dồn sức lo cho Tuấn.
Ngồi trên giường bệnh, thỉnh thoảng Tuấn nhoẻn miệng cười. Anh Nhơn cho biết Tuấn không hề biết bệnh của mình bởi vì em còn quá nhỏ. Mỗi lần thấy y tá vào lấy máu cho con là cả hai vợ chồng đều mím chặt môi cố kìm đau xót. Tuấn thì ngược lại, cậu bé khá bình tĩnh với kim tiêm, ngoan ngoãn để cho y tá lấy máu. Khi được hỏi có đau không, Tuấn trả lời: “Đau lắm nhưng con quen rồi. Mấy ngày đầu con khóc to lắm nhưng giờ không khóc nữa”.
Bệnh nhi Nguyễn Duy Quang (SN 2005, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) liên tục hỏi bố mẹ: “Khi nào con được về nhà ăn Tết đây?”. Quang cũng mắc chứng ung thư máu và bệnh được phát hiện từ 7 tháng trước. Gia đình đã đưa em đi chữa chạy tận TP HCM. Cận Tết, Quang được đưa về điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng cho gần.
Bệnh nhi Quang chỉ biết chơi game để đỡ buồn khi nằm viện, em rất muốn được về nhà ăn Tết
“Tết đến con thích được lì xì. Nhận tiền lì xì nhưng con không biết tiêu đâu mà chỉ đưa cho mẹ giữ hộ thôi. Nằm viện con nhớ các bạn lắm” – Quang hồn nhiên tâm sự. Khi chúng tôi đến trò chuyện cùng, Quang nói rất vui bởi ở viện buồn và ít người nói chuyện. Mỗi ngày, Quang thường sử dụng điện thoại di động của bố để chơi game cho đỡ buồn. “Tuổi của cháu là phải được ra ngoài để chơi đùa với bạn bè nhưng nay phải ở viện, cấm con chơi game cũng không được” – Anh Nguyễn Duy Khanh, bố Quang tâm sự.
“Con thích Tết đến được đi với bố mẹ và em trai về quê nội, quê ngoại để chúc tết ông bà. Con không muốn nằm viện nữa đâu” – Quang nói.
Y tá trực tại Khoa Nhi thần kinh – Huyết học cho hay mỗi ngày bệnh viện đều cử ê kíp trực gồm bác sĩ và y tá túc trực tại khoa. “Các bệnh nhi này đều phải được theo dõi liên tục cũng như động viên các em lấy tinh thần vượt qua bệnh tật. Thương các em nhỏ đã phải ăn tết trong bệnh viện nhưng biết làm sao hơn” – Cô y tá thở dài.
Bình luận (0)