1 giờ sáng
Sản phụ: Chị y tá ơi, sao tôi nằm mãi vẫn không đẻ được?
Y tá: Cứ nằm chờ đấy. Thế người nhà đâu?
Sản phụ: Dạ. Chồng tôi đang về lấy đồ. Chị xem kỹ giùm tôi với.
Y tá: Đã bảo chờ. Biết mấy giờ rồi không mà còn hạch sách. Muốn xem xét cẩn thận sao không đợi đến giờ hành chính hãy đẻ...
45 phút sau.
Sản phụ: Chị y tá ơi, tôi vẫn không đẻ được.
Y tá: Sao bà nhiều chuyện thế? Cả nước này có mỗi mình bà đẻ chắc. Xem nào, trông thế này mà cả mẹ lẫn con đều... bướng.
Sản phụ: Giờ thì sao hả chị? Tôi lo quá.
Y tá: Nằm không được thì đứng dậy, vịn hai tay vào giường mà rặn đi.
Sản phụ: Làm thế cũng được hả chị?
Y tá: Được. Bà không thấy các ca sĩ toàn đứng hát hết à. Nằm mà có hơi hát thì bọn họ đã nằm rồi.
Y tá vừa đi khỏi thì chồng sản phụ vào đến bệnh viện. Biết chuyện, người chồng tinh ý chạy vội đi tìm y tá nọ để gửi chút “bồi dưỡng đêm khuya”.
Một lúc sau
Sản phụ: Chị y tá ơi, liệu tôi có phải đứng rặn không?
Y tá: Ấy thôi, em đùa vậy chứ chị đứng rặn không khéo, con chui ra có khi phóng thẳng đầu xuống đất đấy.
Sản phụ: Thế sao?
Y tá: Vâng. Đẻ đêm mát mẹ mát con chị không phải sốt ruột đâu. Em nói thật, con chị có số nhàn nhã, chậm mà chắc.
Sản phụ: Tôi chỉ lo có biến chứng.
Y tá: Kìa, em coi chị cũng như người nhà. Con cái với mình quý hiếm lắm chứ có cả lố như người ta đâu mà mặc kệ được. Thế chị nhé!
Đến lúc này thì hai vợ chồng sản phụ mới cảm thấy yên tâm chút ít. Mới hay, lành hay dữ cũng từ phong bì mà ra cả.
Bình luận (0)