Mọi người gọi viên thuốc kỳ lạ đó bằng cái tên đặc biệt "Thuốc quên lãng", bởi nó có thể khiến người bị hại quên đi những ám ảnh về nỗi đau khổ, phục hồi lại sinh hoạt bình thường. Có người thậm chí còn gọi nó là "thuốc xá tội" bởi có thể làm cho những tội phạm giết người, phần tử khủng bố... hoàn toàn trút bỏ sự dày vò, hối hận vì đã gây tội ác. Công hiệu của loại thuốc cũng đã khiến các nhà khoa học nhận thức lại cơ chế tác dụng của hệ thống ký ức con người.
Giải thoát nỗi dày vò của sự thống khổ
Tên của loại thuốc này là Propranolol, thực ra đã có từ rất lâu, trước nay vẫn dùng điều trị các căn bệnh như nhịp tim thất thường, cơn đau nhói tim, huyết áp cao... Hiện nay, các nhà nghiên cứu của Mỹ, Pháp và Puéctôricô đang tiến hành thử nghiệm công hiệu về mặt tiêu trừ ký ức thống khổ và những kích ứng ngăn trở sau khi bị thương tổn (PTSD, post-traumatic stress disorder). PTSD là một loại bệnh thực sự, ví dụ những người may mắn sống sót sau một vụ khủng bố, địa chấn, chiến tranh, sự cố giao thông nghiêm trọng, bị cưỡng dâm..., thì cho dù sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng họ vẫn không thể sống, học tập và làm việc như trước, không thể quan hệ bình thường với những người xung quanh. Họ luôn bị dày vò bởi ký ức thống khổ từ ngày này sang ngày khác, tái hiện trong não không ngừng nỗi đau bị tổn thương, và tình cảm tiêu cực này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Các nhà khoa học đã từng sử dụng kỹ thuật quét cắt lớp phát xạ ion dương (PET, positron emission computed tomography) để nghiên cứu một số bệnh nhân và chỉ ra rằng, khi tái hiện ký ức thì phần bị kích hoạt không chỉ là hệ thống rìa não, mà còn là khu vực thị giác của não. Điều này giải thích vì sao khi chúng ta hồi ức, sẽ luôn có những ảo ảnh như xem phim vậy.
Stefano Zago, nhà tâm lý học thần kinh thuộc Trung tâm nghiên cứu chướng ngại ký ức và nhận biết của Viện tổng hợp Milan cho biết: "Quên và nhớ cũng quan trọng như nhau; Các nghiên cứu dưới góc độ sinh hóa những năm gần đây đã giải thích về điều đó...".
Việc các nhà khoa học Mỹ tích cực nghiên cứu về PTSD và thử nghiệm Propranolol không phải là điều ngẫu nhiên, vì ở Mỹ có tới 3-8% dân số bị dày vò bởi loại bệnh tật này. Bệnh nhân có thể là những người may mắn còn lại sau cuộc chiến ở Việt Nam hoặc chiến tranh vùng Vịnh, sau sự kiện "9/11", hoặc những người bị hại vì bạo lực và án cưỡng dâm...
Những ý kiến tranh luận
Roger Pitman (nhà bệnh học thần kinh của Đại học Harvard, đồng thời là chuyên gia nổi tiếng nhất về PTSD) và Glenn Saxe (học giả bệnh học thần kinh thanh, thiếu niên thuộc Trung tâm y học Boston) - những người tiên phong nghiên cứu lĩnh vực này cho biết: "Trong một thời gian dài, mọi người đều biết việc liên tục sử dụng Propranolol để điều trị huyết áp cao sẽ làm sức nhớ (ký ức) giảm nhẹ. Như vậy sau khi sự kiện vừa phát sinh, liệu chúng ta có thể lợi dụng "tác dụng phụ" của thuốc để ngăn trở sự định hình trí nhớ (ký ức) hay không?".
Hai nhà khoa học nói trên đã chọn 41 bệnh nhân để nghiên cứu. Kết quả sau 3 tháng, ở 8 người kiên trì sử dụng Propranolol không một ai xuất hiện bệnh trạng PTSD nữa; Còn 14 người kiên trì sử dụng “giả dược” thì chỉ có 6 người chuyển biến tốt. Qua phân tích kết quả này, họ nhận định: Propranolol có tác dụng điều trị nhất định đối với các bệnh nhân bị tổn thương ký ức do bạo lực gây nên.
Adriana Maggi, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu bệnh thoái hóa thần kinh của Đại học Milan giải thích: "Propranolol trực tiếp tác dụng lên vùng hải mã, là vùng sản sinh ký ức của não. Trước nay, chúng ta còn biết rất ít ỏi về ký ức và mặt đối lập của nó là quên lãng. Trước khi có nghiên cứu này, mọi người đều cho rằng ký ức tình cảm không chỉ do vùng hải mã quyết định mà còn liên quan tới hạch hạnh nhân trong não. Dù không có cách gì xác định vùng nào đóng vai trò chủ yếu, nhưng người ta đều công nhận ký ức là tản vật chịu tác động đồng thời của hai vùng nói trên. Nếu kết quả thống kê của R. Pitman được xác nhận, có thể nói hải mã là vùng mấu chốt sản sinh và chế ước ký ức của con người".
Trong khi những nhà nghiên cứu rất lạc quan về phát hiện của mình, thì một số nhà khoa học khác cũng nêu lên nỗi lo về tính nguy hiểm mà loại thuốc này có thể đem lại. Leon Kass, Chủ tịch Ủy ban luân lý học sinh vật của Tổng thống Mỹ cho rằng: "Rất có khả năng đây sẽ là dược chất bổ cứu cho một số phần tử bạo lực sau khi gây án, để cách ly khỏi tâm lý hối hận và cảm giác tội lỗi mà mình đã phạm". Còn Edmund Howe, nhà bệnh học tinh thần ở Đại học Marilan lại đưa ra giả thiết: "Việc phân phát những loại thuốc này cho binh sĩ trở về từ chiến trường có thể sẽ làm họ không thể phân biệt những gì có thể tiếp nhận và những gì không thể tiếp nhận". Và StefanoZago phản bác: "Vấn đề luân lý đạo đức trước sau vẫn tồn tại trong khoa học, chủ yếu là làm sao phải ứng dụng một cách chính xác. Thông qua loại dược chất này, chúng ta có thể giúp nhiều người giải trừ được nỗi thống khổ".
Chìa khóa của sự quên lãng
Sự thực là não của chúng ta đã có sẵn sự quên lãng rồi: Đồng thời với việc não đấu tranh với cảm giác đau khổ, nó cũng không ngừng sản sinh một loại hợp chất giống như thành phần hoạt tính của ma túy. Đó là chất cannabinoids, có tác dụng vô cùng quan trọng trong quá trình đáp ứng với nỗi đau khổ và xử lý ký ức... Theo Adriana Maggi: “Thực tế là cannabinoids có thể kích phát hoạt tính của GABA (gamma amino bytyric acid), mà hoạt tính GABA càng cao thì ký ức càng khó duy trì”. Một số nghiên cứu gần đây cũng thu được kết quả tương tự. Isabelle Mansuy, nhà nữ sinh vật người Pháp, qua nghiên cứu đã chứng minh: Bản thân não của mỗi người đã có chức năng quên lãng tự nhiên để gạt đi một số tin tức vô dụng, từ đó tiến hành tự bảo vệ hệ thống ký ức.
Nhiều nơi trong cơ thể chúng ta, như trong tế bào gan, da, não... đều có một loại chất gọi là PP1 (protein phosphatase). Loại men này vốn có chức năng quan trọng là giúp hệ thống não tiêu trừ ký ức. Cũng có thể là sự rối loạn của men PP1 đã dẫn đến hiện tượng suy thoái hệ thống ký ức ở người cao tuổi, sự tích lũy của PP1 có thể gây cho người bệnh vấn đề ký ức nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chứng bệnh ngớ ngẩn tuổi già. Mansuy cùng nhóm nghiên cứu của Viện Sinh vật tế bào Cell (Institute of Cell Biology) đã làm một thí nghiệm: Họ tạo nên một loại chuột chuyển gen và cho một số ăn dược chất men hoạt tính PP1. Kết quả là năng lực ký ức ở nhóm chuột chuyển gen có ăn PP1 bị cản trở rõ rệt so với nhóm chuột không ăn PP1.
Về triển vọng của Propranonol và men PP1, Stefano Zago khẳng định: "Chỉ cần kết hợp với trị liệu tâm lý, các loại dược chất này có thể giúp đỡ rất nhiều người mắc phải căn bệnh đặc biệt này"!
Bình luận (0)