Sau khi tốt nghiệp THPT, Lê Văn Đăng loay hoay không biết chọn ngành nghề nào, cứ phân vân giữa 2 ngành yêu thích là công an và bộ đội.
Đi vào tâm dịch
Cuối cùng, Đăng điền một nguyện vọng vào trường có điểm xét tuyển cao nhất của quân đội là Học viện Quân y. Với Đăng, đó là thử thách lớn lao cho bản thân. Nếu rớt thì tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Đằng nào cũng được gia nhập quân ngũ.
Thượng sĩ Lê Văn Đăng
Mọi thứ như ý nguyện, Đăng trở thành học viên của Học viện Quân y, vừa rèn luyện trong môi trường quân ngũ vừa được đào tạo chuyên môn y khoa.
Thế nhưng, khi anh bước vào năm thứ 5 của chương trình học, dịch Covid-19 xuất hiện, phá vỡ nhiều dự định. Chuyện học cũng gián đoạn. Nhưng không phải gián đoạn như sinh viên một số trường khác là sẽ nghỉ ngơi ở nhà chờ bão dịch đi qua. Đăng và cả lớp xách balô lên đường đi vào tâm dịch Bắc Giang, TP HCM, rồi đến An Giang. Họ là những bác sĩ chưa ra nghề nhưng tình thế buộc phải "hành nghề" sớm để chạy đua với Covid-19.
Cao điểm, có ngày anh đứng cùng ê-kíp cấp cứu liên tục 15 giờ trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch thì đến lượt anh và nhiều người nữa rơi vào trạng thái mất nước điện giải nặng.
Nhưng Đăng và đồng đội vẫn gắng vượt qua, bởi bệnh nhân đang cần họ. Giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân, chặn bàn tay nghiệt ngã của tử thần cướp sinh mạng họ. Đó là mệnh lệnh duy nhất anh cùng đồng đội đặt ra cho chính mình.
Lần đi tăng cường mới nhất của Đăng là ở cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tại doanh trại Trung đoàn 892 (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Từ kinh nghiệm của 2 lần trước, Đăng vững tay nghề hơn, bình tĩnh hơn, biết cách xử trí những ca khó, đóng góp vào việc cứu sống trên dưới 300 bệnh nhân.
Có những khoảng lặng
Đăng kể về một ca bệnh đáng nhớ. Đó là vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 19-12-2021, một bác sĩ nhắn tin lên group cấp cứu một bệnh nhân hôn mê Glasgow 7-8 điểm, xin chuyển nhưng không được vì tuyến trên quá tải. Lúc ấy, dù đang sốt 38,5 độ C, Đăng vẫn chạy vào khám, đánh giá bệnh nhân, hội chẩn cùng các bác sĩ khu, bác sĩ buồng.
Thượng sĩ Lê Văn Đăng (mặc áo bảo hộ) thăm khám bệnh nhân Covid-19
"Lúc đó, glucose mao mạch của bệnh nhân là 133mg%. Trong đầu tôi vội nảy ra một số khả năng đây là hôn mê nhiễm toan cetone ở bệnh nhân đái tháo đường thể không tăng đường huyết. Các bác sĩ trong ê-kíp đồng ý quan điểm, để tôi nhận bệnh nhân cấp cứu. Sau 2 giờ cấp cứu, hết 6,48 IU Insulin Actrapid thì ý thức bệnh nhân cải thiện, đáp ứng kích thích mở mắt" - Đăng cho biết.
Đăng nhớ bấy giờ người anh ướt sũng mồ hôi vì căng thẳng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất khỏe mạnh, như một hạt mầm chui ra khỏi vỏ bọc sau cơn mưa. Sau 4 giờ cấp cứu, bệnh nhân hồi phục ý thức. Anh kể tiếp: "23 giờ 30 phút, không phải lịch trực nhưng tôi vẫn chạy vào kiểm tra tất cả bệnh nhân. Lúc ấy, chợt nhận ra mình đã hết ốm. Thực tình lúc đó chỉ mong có một điều duy nhất là khi vào khám được thấy những chỉ số cải thiện về sức khỏe của bệnh nhân mà thôi. Thấy rồi thì yên tâm ngủ được một giấc ngon lành luôn".
Trong chuyện Đăng kể, luôn có những khoảng lặng. Những bác sĩ tương lai như Đăng qua đại dịch Covid-19 đã sớm thấm thía hơn những mất mát đằng sau mỗi sinh mạng người bệnh.
Ở trên lớp, Đăng và bạn bè được truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích, được hướng dẫn tận tình về chuyên môn. Vì thế, họ biết phải làm gì trong từng trường hợp bệnh nhân cụ thể. Thực tế đã cho thêm những bài thi hoàn toàn bất ngờ, vì nhiều nơi họ phải đối diện với hoàn cảnh điều trị thiếu trang thiết bị, thuốc đặc trị, trong khi tuyến trên quá tải không chuyển bệnh nhân đi được.
Trăn trở lớn nhất của vị bác sĩ tương lai - thượng sĩ Lê Văn Đăng là đã học ngành y thì bản thân rất cần nỗ lực học từ nhà trường, học trong thực tiễn, học qua đồng nghiệp để kiến thức ngày một nâng cao, bớt dần việc phải chứng kiến những người bệnh tử vong trong sự bất lực của mình.
Đăng cho biết bản thân anh đã chứng kiến 17 bệnh nhân tử vong trong ca trực của mình. Những người bệnh tử vong, theo Đăng, để lại cho bác sĩ nhiều bài học đáng lưu tâm. Càng dằn vặt bao nhiêu thì càng phải cố gắng nâng cao khả năng điều trị bấy nhiêu.
"Căng thẳng nhất của người làm ngành y, theo tôi, không phải đến từ phía người nhà hay từ bệnh nhân, cũng không đến từ việc cấp trên khiển trách, mà đến từ chính nội tâm chúng tôi. Chúng tôi khoác chiếc áo màu trắng nhưng bóng tối cứ lẩn khuất đâu đây. Bệnh nhân không xuất viện thì đấy là nỗi ám ảnh tâm lý lớn lao. Chúng tôi buồn bã, thất vọng với bản thân mình vì không cứu được bệnh nhân" - Đăng tâm sự.
Rồi Đăng kể một trường hợp để mất bệnh nhân đầy nuối tiếc của mình. Bệnh nhân này nhiễm Covid-19 và có chỉ số đường huyết rất cao. Bác sĩ chính phụ trách ca bệnh đánh giá bệnh nhân tỉnh, quyết định dùng insulin. Đăng thì thấy bệnh nhân đã mất ý thức, ngủ gà nên đề xuất đổi phương pháp điều trị nhưng đã không thuyết phục được bác sĩ chính. Bệnh nhân mất trong đêm do đột quỵ, phù não, để lại nỗi day dứt rất lớn trong lòng Đăng.
"Chúng tôi đã được rèn luyện rất kỹ trong quá trình học. Sự sống và cái chết không phải là khoảng cách. Mà khoảng cách đáng sợ nhất là sự thờ ơ của gia đình, của bác sĩ đối với bệnh nhân. Có thể, khi đối mặt với mất mát quá nhiều, người làm ngành y không còn nhiều cảm xúc nữa.
Quan niệm của tôi là làm hết sức, hết khả năng của mình, kể cả khi không giữ được bệnh nhân thì vẫn phải động viên chính mình vượt qua nỗi trăn trở. Bởi chúng tôi vẫn phải đứng dậy, tiếp tục cống hiến, còn nhiều bệnh nhân đang chờ được cứu chữa phía sau" - thượng sĩ Đăng bày tỏ.
Đăng tự hào thế hệ của anh được rèn luyện trong thời điểm này để ứng phó với đại dịch toàn cầu, có cơ hội thực hành nhiều hơn, cứu được nhiều bệnh nhân hơn. Lực lượng y tế trong quân ngũ như anh đang mang trọng trách gấp đôi, gấp ba với Tổ quốc, với nhân dân và cả chính bản thân mình.
Đăng chia sẻ: "Bộ đội dù ở thời bình hay thời chiến vẫn là bộ đội. Sau này, dịch bệnh lùi xa, chúng tôi trở về làm một quân nhân bình thường nhưng bất cứ lúc nào đất nước cần, chúng tôi sẽ lên đường".
Trưởng thành hơn nhiều
Thiếu tá Phùng Trọng Mãn, lớp trưởng lớp DH 50A của Học viện Quân y - lớp thượng sĩ Lê Văn Đăng đang học, cho biết hơn 40 ngày trước, cả lớp đang học ca sáng ở giảng đường thì nhận lệnh của giám đốc học viện trước 9 giờ tập trung đi tăng cường ở 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 9.
Lúc ấy đã 8 giờ. Nhờ được rèn luyện từ các đợt chi viện cho tỉnh Bắc Giang và TP HCM trước đó, nên 111 học viên của lớp nhanh chóng lên đường ngay. Chưa có lớp nào trải qua những dấu ấn đặc biệt như lớp của anh.
"Sau 3 đợt chi viện, tổng cộng gần 5 tháng, các học viên được tung vào các điểm nóng chống dịch. Quá trình trải nghiệm, thực hành quý giá ấy giúp họ cứng cáp, trưởng thành hơn nhiều. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống và quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất" - thiếu tá Phùng Trọng Mãn nói.
Đăng và các thành viên trong lớp DH 50A vừa được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường cho các địa phương phòng chống dịch Covid-19.
Dù chưa phải là bác sĩ thực thụ nhưng anh và bạn bè trong lớp đã nỗ lực trong việc cứu sống nhiều bệnh nhân, góp phần vào thành quả chống dịch chung của đất nước. Đăng cho biết anh chưa bao giờ hối hận vì đã chọn đường đi cho cuộc đời mình, dù đó là con đường nhiều vất vả. Với anh, không bao giờ có giới hạn của sự nỗ lực, hãy cứ cố gắng làm những gì tốt nhất cho bệnh nhân.
"Hoàng hôn đẹp thật đấy nhưng mặt trời lặn là nhường chỗ cho bóng tối. Và khi đêm về, lại có ánh sáng tại các khoa hồi sức cấp cứu. Đó là ánh sáng từ blouse trắng" - Đăng khép lại buổi trò chuyện với tôi bằng niềm tin như thế.
CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Bình luận (0)