Đường vào hang... 138
Uống rượu ngâm anh túc gây hậu quả khó lường cho sức khỏe.
Con đường từ thành phố Yên Bái lên Trạm Tấu ghập ghềnh sỏi đá. Phải mất gần năm giờ đồng hồ vật lộn với những khúc cua, những con dốc, Trạm Tấu cũng hiện ra như một phố huyện nghèo trong truyện ngắn của một nhà văn nổi tiếng. Trên những sườn đồi, thấp thoáng phía xa xa là những thửa ruộng bậc thang với ngút ngàn màu xanh bình yên đang thì con gái. Anh bạn làm ở báo Yên Bái trong lúc dừng xe chờ người dẫn đường đã hẹn từ trước bảo: Mùa này, có thể mua rượu ngâm anh túc được. Để tới được địa điểm có thứ rượu này cần có người dẫn đường.
Vượt qua mấy quả đồi, chúng tôi cũng có mặt ở một bản người Mông mà theo gã dẫn đường cho biết, đây là cái lò của thứ rượu ngâm cây anh túc, cũng bình yên như biết bao bản của người Mông khác mà tôi đã từng bước chân đến. Bước chân vào một ngôi nhà nằm ngay đầu bản, Ty “lỳ” sau một tràng toàn tiếng Mông, quay qua chúng tôi: “Mua nhiều không? Ở đây là cái lò của rượu rồi đấy. Nếu thích thì vào tận nơi xem họ làm. Giá cho mỗi bình 5 lít là 1,5 triệu đồng/bình”. Trong gian bếp rộng chừng trên chục mét vuông, hương thơm của nồi rượu hoà quyện với khói bếp tạo nên một không khí quyện nồng, khó tả. Chỉ tay ra mảnh sân trước mặt, gã nói: “Loại cây này sau khi được mang về, nếu nhiều quá thì phơi khô, chặt ra rồi đóng vào bình.
Dùng quá liều, có hại cho hệ thần kinh
Anh Sa Huy Hoàng, thành viên ban triệt phá tái trồng cây thuốc phiện tỉnh Yên Bái, cho biết: “Mùa cây thuốc phiện thường kéo dài từ tháng Ba đến tháng Tư. Hiện tượng người dân trồng cây thuốc phiện chủ yếu diễn ra ở xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu. Sở dĩ nơi đây trồng cây thuốc phiện là do địa hình xa, nhiều núi vực hiểm trở, đi lại khó khăn. Mỗi lần triệt phá, người trong ban phải huy động gần 20 người, mất ít nhất một tuần, có khi cả tháng để băng rừng, rà soát, tiếp cận với dân. Tuy nhiên, người dân thường không cộng tác với tổ triệt phá, còn những đối tượng trồng cây thuốc phiện lại có nhiều mánh khóe để đối phó với các cơ quan chức năng”.
Trước đây, khi triệt phá, đoàn công tác chỉ phát bỏ, chặt nhỏ rồi bỏ khô cây thuốc phiện. Khi đội triệt phá đi khỏi, họ lại hò nhau đem rễ, thân, quả cây thuốc phiện về nhà. Đầu tiên họ chọn những cây còn tươi để chiết xuất lấy nhựa, hoặc cuốn lại hút như hút thuốc lào. Loại khô, họ đem ngâm rượu uống và bán cho lái buôn hoặc những người có nhu cầu.
PV báo Sức khỏe & Đời sống đem vấn đề này trao đổi với GS.TS. Trương Việt Bình, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, được biết: Trong một số bài thuốc đông y, chỉ có nhựa chích từ quả cây anh túc được chiết xuất thành thuốc phiện sẽ được dùng với số lượng rất nhỏ nhằm để phối hợp điều trị một số chứng bệnh. Nhựa cô đặc từ quả anh túc hay còn gọi là thuốc phiện vốn vẫn được dùng như một biệt dược để khống chế những cơn đau, tăng hưng phấn, kích thích chức năng tiêu hóa. Nếu dùng quá liều lượng sẽ gây nghiện, có hại cho hệ thần kinh.
Bình luận (0)