Ghé vào một quầy bán báo, tạp hóa ở gần cổng BV Ung bướu, chúng tôi chỉ vào xấp phong bì được đặt trên những chồng báo và hỏi mua vài chiếc. Người bán tươi cười mang ra nhưng khi được hỏi có bán giấy viết thư và tem không, chị lại tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc: “Không có... Thời buổi này mà còn viết thư tay à?”.
Chị bán hàng chưa dứt câu thì một người đàn ông trạc 40 tuổi, tay ôm 2 túi đồ đựng lỉnh kỉnh các vật dụng cá nhân đi bộ từ trong BV ra đến hỏi mua 5 chiếc phong bì. Mua xong, anh lại tay xách nách mang trở vào BV. Dõi theo quan sát, chúng tôi thấy anh ghé vào một góc hành lang khuất và móc ví lấy tiền, lần lượt bỏ vào mỗi phong bì. Sau đó, anh chen vào đám đông BN và người nhà đi về phía những phòng bệnh.
“Bán phong bì chạy nhỉ?” - chúng tôi gợi chuyện. Lấy thêm xấp phong bì ra, chị chủ quầy nước đon đả: “Ừ, người ta mua thứ này nhiều lắm, tuy mỗi chiếc lời không bao nhiêu nhưng bán số nhiều cũng đỡ”. “Người ta mua làm gì mà nhiều thế? Mà bán phong bì sao không bán luôn giấy, viết?” - chúng tôi giả vờ thắc mắc. Chị phá lên cười: “Giấy với viết ai mua đâu mà bán!”.
Một anh chạy xe ôm đứng gần đó chen vào: “Cái này phải gọi là… “vé an toàn” để nằm viện”. Người chạy xe ôm cho biết khi đậu xe chờ khách ở đây, anh không còn lạ gì cảnh người nhà BN ra cổng BV mua vội vài chiếc phong bì rồi hớt hải chạy vào, có người còn đứng tại chỗ lấy tiền bỏ vào. “Ai đi viện cũng chuẩn bị phong bì cả” - anh quả quyết.
Bình luận (0)