Nhớ những con đường đã đi qua. Là con đường cong cong đôi mắt, là con đường lòng vòng luấn quấn đôi chân. Là con đường để dành cho đôi tay đầy túm hóa dại. Con đường ấy vừa lê la chân sáo nơi này, chốc sau đã thấy mình đứng trên đầu hoặc có thể là dưới chân vị trí mình đã tung tăng ban nãy – con đường xoắn ốc. Em có thể đi hằng giờ trên con đường ấy cho mòn vẹt nỗi buồn. Rồi sẽ hát rất an nhiên câu hát của Trịnh: “Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy...” và mỉm cười buông nhẹ một câu: “Ừ, đúng thật!” mà không thấy lấn cấn chi, mà không cần phải nghĩ ngợi.
Con đường xuống thấp lên cao thật vô chừng như biết chiều theo nhịp cảm xúc của lòng người. Bởi thế đôi khi thầm ước lòng được bình yên, được thơm hương và trong trẻo như con đường xinh xắn ấy. Nhưng rồi chợt thảng thốt vì sợ lòng người quanh co, mình chẳng thể đủ sức mà men theo. Đường xoắn ốc có những khúc rẽ ngoặt, hiểm và lắt léo lắm, nhỡ đôi chân mình vừa chạm bước lần đầu, sao có đủ khôn khéo, có đủ sức mạnh để vượt qua? Thế là đành mộng mị, không mong ước gì nữa. Có cách nào lên được nấc thang tận cùng của con đường kia, chỉ để ngồi đếm con đường ấy có bao nhiêu khúc quanh, có bao nhiêu vòng xoắn? Không cần hoang mang thế đâu em ạ! Chỉ có cách là ngồi yên đâu đó, bên vệ đường cũng được và bắt lòng mình bớt sân si, rồi em sẽ thấy nỗi buồn của mình mất hút theo từng cơn gió mỏng. Lòng bớt sân si, con đường dù quanh co đến mấy, vẫn sẽ là nơi rất muốn được đón bước chân thênh thang, được “đua” theo mắt cười, được chìm trong những bài tình ca em hát, dù nao lòng vẫn thấy nhẹ nhàng, thiết tha.
Con đường cong có nhiều thú vị. Lòng người cong chứa nhiều ích kỷ. Tháng 4, mang tấm lòng thật phẳng lang thang trên một con đường xoắn ốc, còn gì vui hơn?
Bình luận (0)