Rồi nó vào đại học, không còn thói quen viết nhật ký như xưa nữa. Ngần ấy năm xa quê, nó hiểu cũng là ngần ấy năm mẹ ở quê nhà phải bươn chải nhiều hơn. Bàn chân mẹ in dấu khắp chốn chợ quê để bước chân nó vào đời mạnh mẽ. Nó thầm cảm ơn mẹ, người đã dạy cho nó cách viết nhật ký mới – nhật ký với những dòng yêu thương. Người đã bao lần thấp thỏm ngoài cổng trường, cùng nó vượt qua nỗi lo mùa thi cử. Đã bao lần nghe tiếng trở mình khe khẽ của mẹ trong những đêm thức cùng nó học bài.
Tháng 3 lại về, đã mấy năm rồi nó chưa tặng hoa sinh nhật cho mẹ. Mà ở miền quê nghèo khó, mấy ai để ý sinh nhật là gì. Nó thấy mình tệ thật, đâu phải cứ đợi sinh nhật mới tặng hoa. Ngày nào cũng là sinh nhật mẹ, ngày để con cái thể hiện lòng yêu thương, hiếu hạnh. Mẹ vẫn mãi là bến yêu thương mà những đứa con như nó chưa rảnh rỗi để quay về. Bất giác nó muốn được về bên mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ yêu thương...
Bình luận (0)