Và, chúng tôi cũng gặp những con người từng gắn liền với tuổi thơ và tuổi trẻ của ông cụ. Ông được đón tiếp như người con xa nhà nhiều năm mới tìm về được chốn quê cũ dù đây không phải là lần đầu tiên gặp lại sau ngày chia xa. Ở quê, hầu như mọi người đều tự tìm được mối quan hệ họ hàng với nhau, họ nội hoặc họ ngoại, và người ta thích thú khi phát hiện một mối dây liên hệ nào đó với nhau. Lần đầu về quê cũ, riêng chúng tôi chẳng cảm thấy lạc lõng một chút nào, bởi sự thân tình của những người vốn được coi là quê mùa, ít học, quanh năm chân lấm tay bùn. Điều này ở chốn thị thành hình như đã trở thành thứ hiếm hoi.
Về quê cũ, tìm về cội nguồn, chúng tôi được sống với ký ức một thời trai trẻ của cha ông, dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Và mừng cho quê hương đã thay da đổi thịt dù dân làng vẫn còn vất vả nhiều với cuộc mưu sinh khi cuộc sống vẫn chỉ bó hẹp trong những con đường làng quanh co bên những bờ ao, mảnh ruộng...
Bình luận (0)