Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Nguyễn Minh Hải

Hạnh phúc của nhân dân không phải là đích đến mà là một hành trình.

Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng có rất nhiều thành tố thuộc về quốc gia, dân tộc, trong đó có một thành tố gần như thuộc về nhân dân, thuộc về từng cá nhân - đó là "hạnh phúc". Đây cũng là từ lặp lại ít nhất 14 lần trong Báo cáo Chính trị của Đại hội

Trong lịch sử nhân loại, khái niệm "hạnh phúc" luôn thay đổi theo thời đại. Với người xưa, hạnh phúc có thể chỉ là ấm no, con cháu đầy đàn. Ngày nay, khi Việt Nam đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, khái niệm hạnh phúc của nhân dân trở nên đa chiều và phức tạp hơn rất nhiều.

Thực tế đáng tự hào

Năm 2025, giữa tăng trưởng kinh tế nhanh, đô thị hóa ào ạt, mạng xã hội bùng nổ và những hệ lụy của đại dịch COVID-19, của biến đổi khí hậu, người dân Việt Nam đang thực sự hạnh phúc đến đâu? Và điều gì đang quyết định hạnh phúc của họ trong bối cảnh hiện nay?

Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân - Ảnh 1.

Người dân vui chơi tại công viên mới cải tạo ở phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: NGỌC QUÝ

Trong chủ đề này, có rất nhiều thành tố thuộc về quốc gia, dân tộc và có một thành tố gần như thuộc về nhân dân, thuộc về từng cá nhân - đó là "hạnh phúc". Đây cũng là từ lặp lại ít nhất 14 lần trong Báo cáo Chính trị của Đại hội.

Trước hết, phải công nhận một thực tế đáng tự hào: Chất lượng cuộc sống vật chất của người Việt đã tăng vượt bậc. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2024 chỉ còn khoảng 4,06%, giảm mạnh so với con số hai chữ số cách đây 15 năm. Thu nhập bình quân đầu người vượt 4.700 USD, thuộc nhóm thu nhập trung bình cao. Hệ thống đường cao tốc, metro, sân bay mới, chung cư mọc lên nhanh và rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Tuyệt đại đa số người dân nông thôn giờ cũng có điện, đường bê tông, ti vi thông minh, điện thoại, internet, có bảo hiểm y tế, trẻ em được học trường khang trang, trong đó nhiều trường đạt chuẩn quốc gia… Đó là những nền tảng rất thật của hạnh phúc: không còn phải lo đói, lo bệnh nặng không tiền chữa, lo con cái thất học…

Ở một góc độ khác, hạnh phúc của người Việt Nam còn ở chỗ chúng ta ngày càng tiệm cận với mức sống hay mức văn minh nói chung của các nước. Ngày nay, về cơ bản, Việt Nam không còn quá lạc hậu so với nhiều nước, về trình độ phát triển, về tiếp cận công nghệ, về thụ hưởng các thành tựu của loài người... Có ra nước ngoài, chúng ta sẽ không cảm thấy tự ti nữa mà hoàn toàn có thể tự hào về sự phát triển của đất nước và chất lượng sống của người dân.

Nhưng càng phát triển, người ta càng tồn tại ở tầng nhu cầu cao hơn. Chẳng hạn, vấn đề an toàn rất đáng nói, khi mức tai nạn giao thông còn khá cao cả về số vụ, thương vong và thiệt hại vật chất. Hay các vấn đề về kẹt xe, ngộ độc thực phẩm, ô nhiễm không khí, ngập nước, tội phạm mạng… cũng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân.

Nói cách khác, những điều đó làm cho chất lượng cuộc sống bị hạn chế, nghĩa là hạnh phúc của người dân cũng bị tác động. Điều đáng chú ý là nhóm càng trẻ, càng ở thành thị lớn, càng có học vấn cao thì tỉ lệ hài lòng lại càng thấp. Họ không còn lo ăn, lo mặc, mà lo áp lực công việc, giá nhà, chất lượng không khí, giáo dục cho con, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và cảm giác bất an trước những thay đổi quá nhanh của xã hội.

Tăng trưởng đồng bộ 3 trụ cột

Hạnh phúc hiện nay của người dân Việt Nam, vì thế, đang bị chi phối bởi ba yếu tố lớn:

Thứ nhất, sự chuyển biến về tâm lý trong một xã hội chuyển đổi quá nhanh. Chỉ trong một thế hệ, người Việt đi từ chiếc xe đạp Phượng Hoàng đến ô tô tiền tỉ, từ cái radio đến TikTok 8 giờ/ngày, từ viết thư tay nay có thể gọi video hàng giờ miễn phí... Tốc độ thay đổi đó tạo ra cảm giác "hội chứng giàu nhanh".

Khi mọi thứ đến nhanh, người ta không kịp thích nghi, không kịp biết ơn và luôn cảm thấy thiếu. Mạng xã hội lại khuếch đại điều đó: người ta so sánh cuộc sống thật của mình với cuộc sống "lọc" của người khác, dẫn đến trầm cảm, lo âu gia tăng và thường khó thấy hài lòng.

Thứ hai, là sự xuống cấp của một số giá trị cộng đồng và gia đình truyền thống. Đô thị hóa khiến hàng triệu người trẻ rời làng quê lên thành phố, sống trong những căn hộ chung cư chật hẹp, xa bố mẹ, xa họ hàng. Cuộc sống công sở, làm việc và đi lại chiếm 12 đến 14 giờ mỗi ngày..., tất cả tạo ra một bộ phận "cô đơn giữa đám đông".

Nhiều trẻ em ít được bố hoặc mẹ chơi cùng mỗi ngày; thậm chí thời gian cha mẹ và con cái gặp nhau là lúc đưa đón đi học chứ không phải trong nhiều buổi sinh hoạt gia đình. Khi mối quan hệ gia đình - vốn là nguồn hạnh phúc lớn nhất của người Việt xưa - trở nên lỏng lẻo, thì tiền bạc khó bù đắp được khoảng trống ấy.

Thứ ba, là niềm tin xã hội đang bị thách thức. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Trường học ở vùng sâu vùng xa còn thiếu, bệnh viện cơ sở vẫn quá tải hay nhiều người lao động vẫn vất vả nhưng thu nhập chỉ vừa đủ sống. Một đất nước chỉ thực sự hạnh phúc khi người dân tin rằng nếu mình cố gắng, mình sẽ được đền đáp xứng đáng và con cái mình sẽ có cơ hội tốt hơn mình.

Vậy làm thế nào để nhân dân hạnh phúc hơn trong bối cảnh hiện nay? Câu trả lời không chỉ nằm ở tăng trưởng GDP mà phải là tăng trưởng đồng bộ trên 3 trụ cột: kinh tế bền vững, công bằng xã hội và chất lượng cuộc sống.

Trước hết, cần tiếp tục giảm nghèo nhưng đồng thời giảm bất bình đẳng. Cần hỗ trợ khởi nghiệp cho người trẻ, cải cách tiền lương khu vực công để giáo viên, bác sĩ, cán bộ cơ sở sống được bằng lương chứ không phải vất vả "chân ngoài chân trong". Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân phải được ưu tiên thực sự chứ không chỉ ở các chủ trương.

Tiếp đến, cần chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân như một quốc sách. Từ "giảm nghèo đa chiều" có thể chuyển hóa thành "tăng giàu đa chiều" với nhiều định hướng phát triển cả đời sống vật chất lẫn tinh thần; thực sự quan tâm xây dựng các không gian công cộng, bảo đảm an toàn cho người dân cả về thể chất lẫn tâm lý, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường có hiệu quả.

Ngoài ra, củng cố niềm tin trong nhân dân bằng nhiều giải pháp, từ thực thi pháp luật nghiêm minh, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội đến không ngừng lan tỏa cái đẹp trong toàn xã hội, nhất là gắn với hình ảnh đẹp và tấm gương tận tụy của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục về lòng biết ơn, về việc nhỏ như dạy trẻ em nói lời cảm ơn, dạy người lớn trân quý những gì mình đang có thay vì mãi chạy theo những gì mình chưa có. Từ đó, góp phần hình thành lòng biết ơn đối với tiền nhân, với các thế hệ cha anh đã dựng nước và giữ nước. 

Hạnh phúc của nhân dân không phải là đích đến mà là một hành trình. Trong bối cảnh năm 2026, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành nước thu nhập cao, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta giàu bao nhiêu mà là mỗi người dân thực sự cảm thấy chất lượng sống ngày được nâng cao.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo