Giữa nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi tìm đến "thủ phủ ngựa đua" Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Trong ánh nắng hanh vàng se sắt, tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường làng nay chỉ còn là dư âm của một thời vàng son. Những chủ ngựa lão luyện giờ đây nén nỗi nhớ nghề vào việc chăm chút từng kỷ vật ngày nào.
1. Con đường dẫn vào các xã Mỹ Hạnh, Hậu Nghĩa và Đức Lập của tỉnh Tây Ninh - thuộc vùng Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây - những ngày cuối năm yên ắng lạ thường. Từng là nơi "đóng đô" của hàng ngàn tuấn mã, nơi này giờ chỉ còn lại những dãy chuồng trống vắng, cỏ khô vương vãi.
Trong căn nhà nhỏ tại ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập, ông Nguyễn Văn Khắp khẽ khàng săm soi những bộ móng ngựa đã gỉ sét. Đó là móng sắt của 3 chú ngựa đua lừng danh một thời Kim Anh, Giang Bảo Anh và Hồng Anh.
Ông Khắp bùi ngùi: "Trước đây, ngựa đua được chăm sóc như "ông hoàng", mỗi sáng phải đóng móng sắt dẫn đi "quần" để bắp thịt săn chắc. Bây giờ, các trường đua đều đóng cửa. Ngựa đua phải ra đồng gặm cỏ như ngựa thường".
Nhìn những con tuấn mã dũng mãnh ngày nào giờ lững thững gặm cỏ trên đồng, ông Khắp nhớ lại những lần chúng đoạt giải tại các cuộc đua lớn. Với ông, ngựa đua khi đã tháo bỏ bộ móng sắt không chỉ là việc dừng thi đấu, mà còn khép lại quá khứ vinh quang của cả con vật này lẫn người nuôi.
"Tôi giờ chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp vợ con trông coi tiệm tạp hóa. Dù công việc đã ổn định nhưng tôi vẫn rất nhớ những tháng ngày rong ruổi tại các cuộc đua ngựa cùng những tuấn mã của mình" - ông Khắp tâm sự.
Cũng ở xã Đức Lập, đàn ngựa đua 9 con ngày nào của ông Trần Thành Hưng giờ chỉ còn 4 con. Hơn 20 năm nuôi ngựa đua, ông nhớ nghề nên giữ lại vài con nuôi cầm chừng.
Ông Hưng ưu tư: "Nuôi ngựa giờ lỗ nặng. Mỗi năm 4 con ăn hết 4 tấn lúa, chưa kể tiền thuốc men và công chăm sóc. Nhiều thương lái đã đến hỏi mua để xẻ thịt bán nhưng tôi nhất quyết không chịu vì thương chúng quá".

Người nuôi ngựa đua ở Đức Hòa lưu giữ những bộ yên cương, móng sắt... như để níu giữ ký ức một thời vàng son
2. Ở vùng Đức Hòa, ông Trần Thành Đôn được nhiều người xem là "pho sử sống" về ngựa. Năm nay 61 tuổi, thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình có truyền thống nuôi ngựa đua, với ông, nghề này đã thấm vào máu thịt từ thuở thiếu thời.
Thời trai trẻ, mê ngựa mà không có tiền mua, ông Đôn xin cha vợ một con "về làm vốn". Từ con ngựa cái ấy, ông đã gầy dựng nên một bầy ngựa đua với những cái tên lừng lẫy như Long Sơn Hiệp, Phi Long, Phụng Hoàng, Phương Dung... Những tuấn mã mang tên mỹ miều ấy từng khuynh đảo các trường đua, mang về cho gia đình ông không chỉ danh tiếng mà còn cả gia sản nhiều người mơ ước.
"Hồi đó vui lắm! Cứ cuối tuần là Trường đua Đức Hòa Thượng ở Long An lại đông như trẩy hội. Người xem đứng đông nghịt hai bên đường, vỗ tay tán thưởng khi ngựa đua diễu qua. Cảm giác thích thú, tự hào lúc ấy dù đã trôi qua bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn không thể quên được" - ông Đôn hồi tưởng.
Chỉ tay vào mảnh đất 1 ha trước nhà, ông Đôn khoe "mua được từ tiền thắng giải đua ngựa". Nhưng rồi, Trường đua Đức Hòa Thượng đóng cửa sau 3 năm hoạt động. Khu đất trường đua rộng 45 ha ngày nào nay mọc đầy cỏ dại. Mỗi khi nhớ nghề, ông Đôn lại lần giở những tấm ảnh cũ, lau lại những chiếc cúp bám đầy bụi.
Vùng Đức Hòa cũng từng được nhắc đến nhiều với những tay nài ngựa cừ khôi. Được nhiều người giới thiệu, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Hậu - nài ngựa nổi tiếng một thời.
Ở tuổi 50, người đàn ông khắc khổ này vẫn nhớ như in những khóa huấn luyện khắc nghiệt ở Trường đua Phú Thọ (TP HCM). Những lần ngã ngựa đau điếng, ông vẫn gượng dậy học cách "đi cương, thúc hông"... Chia sẻ bí quyết giúp mình đoạt nhiều giải thưởng, ông Hậu bộc bạch: "Muốn ngựa phi nhanh, nài phải hiểu rõ tính nết của chúng".
Giờ đây, mỗi khi nhớ nghề, ông Hậu lại sang nhà ông Khắp. Hai người đàn ông trung niên ngồi bên chén trà, cùng nhau lau chùi những bộ yên ngựa, dây cương, móng sắt như để hồi tưởng ký ức. "Có người hỏi mua các món đồ này với giá cao nhưng chúng tôi nhất quyết không bán" - ông Hậu cho biết.

Trong thời điểm khó khăn, vẫn còn một số người ở Đức Hòa cố gắng giữ lại giống ngựa quý
3. Những người thương ngựa, quý ngựa vì gắn bó với chúng lâu năm như ông Khắp, ông Hưng, ông Hậu, ông Đôn... không hiếm ở vùng Đức Hòa.
Lúc khó khăn, vẫn có nhiều người như ông Hà Văn Nở cố gắng giữ lại giống ngựa quý. Ông đang nuôi một con ngựa đực giống Mỹ để phối giống, như một cách "ghi ơn tổ nghiệp".
Ông Nở khẳng định: "Ba thế hệ gia đình tôi sống nhờ nghề nuôi ngựa. Dù giá ngựa bây giờ giảm sâu, còn sống là tôi còn giữ nghề này. Với tôi, nuôi ngựa đua không chỉ làm kinh tế mà còn là hình thức giải trí thanh tao".
Vốn yêu nghề nhưng không có điều kiện nuôi, ông Huỳnh Văn Lào chuyển sang môi giới ngựa đua cho thương lái vùng Ninh Thuận. Công việc này cũng vất vả không kém vì số ngựa đua ở Đức Hòa dần cạn kiệt. "Nếu trường đua không mở lại thì nghề nuôi ngựa lui vào dĩ vãng" - ông trăn trở.
Trong khi đó, ông Phan Văn Phì phải dùng "hạ sách" - như cách ông nói - để giữ nghề. Ông giải thích: "Đó là cách "bán ngựa nuôi ngựa" - bán những con ngựa nhỏ, yếu để có tiền mua thức ăn duy trì đàn ngựa khỏe mạnh"…
Theo ông Trương Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hậu Nghĩa, trước đây ở vùng Đức Hòa, cứ 10 gia đình thì có đến 7 nhà nuôi ngựa đua. Trước năm 2011, Đức Hòa có trên 2.000 ngựa đua, giờ chỉ còn khoảng 100 con, chủ yếu nuôi để bán cho các khu du lịch hay người trẻ đam mê loài vật này.
Ông Hoàng nhìn nhận: "Việc sụt giảm đàn ngựa đua chủ yếu là do các trường đua không còn. Nghề nuôi ngựa đua ở vùng Đức Hòa vì thế cũng dần mai một. Những người không còn đeo đuổi nghề này nữa thì chuyển sang nuôi bò, làm ruộng; người trẻ hơn thì đi làm công nhân".
Bình luận (0)