Hạnh phúc thủa bên cô

Tin mới

23/08/2017 10:16

(NLĐO) - Một bài viết của cựu học sinh gửi đến cô giáo cũ của mình chan chứa kỷ niệm và tình cô trô

                                                                                                                      (Viết cho cô giáo cũ)

"Em hạnh phúc không"?, tin nhắn đến của cô giáo cũ từ hồi lớp 6 giữa bộn bề công việc làm em chững lại. 

Em vẫn hay trách mình sao cái đầu óc đôi khi sáng láng và nhiều khi mụ mị chỉ nhớ được cái vui, còn cái buồn thì không nhớ nổi.

Nhưng hình ảnh chiều hôm ấy, cái chiều cô vội vã rời  ngôi trường nơi triền núi để về xuôi, bỏ đứa học trò đứng chơ vơ giữa ngã ba đầy bụi đỏ, bụi đã dính vào mắt nhoè nhoẹt của con bé 12 tuổi – lại ám vào đầu óc nó.

Năm đó cô mới 21 tuổi, cô mà chả chịu xưng cô, "ngoài giờ lên lớp, em gọi chị là chị thôi nhé Th.". Sáng tinh mơ chị hay chạy qua nhà em rủ mấy anh em nhà em chạy bộ. Mấy đứa học trò nghịch hơn quỷ chạy chậm lại rồi trèo vào vườn nhà người ta hái trộm dưa lê. Mấy "tên trộm" sau khi đã ăn một bụng dưa no nê, te te về đến nơi thấy cô mặt tái xám. "Chị tưởng mấy đứa bay bị bắt cả rồi, lần sau không được làm trò đó nữa nghe chưa", nghe cô mắng cả bọn cười rùng rục.

Nơi triền núi với những con dốc thoai thoải, vây quanh là núi đồi mà mưa bão triền miên. Có nhiều đêm mưa lớn, cô giáo trẻ xuống nhà học trò xin phụ huynh cho học trò đến ngủ cùng cho đỡ sợ. Căn phòng tập thể giáo viên heo hút, nằm nghe gió vù vù, mưa lộp bộp, đèn điện leo lét, lắc lư, hai cô trò ôm nhau run cầm cập. Có những buổi chiều nắng vàng ươm, cô chở trò sau lưng, đạp xe trên con đường đê, qua những cánh đồng trơ gốc rạ. Lúc đó chẳng hiểu bình yên là gì, vất vả đau khổ là làm sao, chỉ biết bám lưng cô líu lo đủ chuyện.

Nghĩ lại, có lẽ đó là quãng đời ấu thơ êm đềm và hạnh phúc nhất, cho đến khi cô rời đi.

Sau này cô mới nói lý do phải đi. Lương giáo viên mới ra trường "dư dả" đến mức cô thường xuyên phải nhịn ăn, cô bệnh và  không thể trụ lại ngôi trường miền núi ấy lâu hơn. Cô phải về gần gia đình, nơi cuối con đường đầy bụi đỏ em tần ngần đứng nhìn theo, mà cô thường kể ở đó là biển.

Buồn và giận lâu lắm. Có nhận được mấy lá thư của cô và giữ khư khư. Nhưng rồi nhà em chuyển về phố nên coi như không còn dấu vết.

Văn chương của em một thời rơi rụng tả tơi cùng bao nhiêu biến cố đã trôi qua. Em không thể nhớ những bài giảng của cô nữa nhưng em lại thường rất nhớ về ngôi trường tuổi thơ heo hút năm xưa, nhớ khuôn mặt, giọng nói, nụ cười, tình cảm, sự trong trẻo, ấm êm của cô giáo trẻ miền xuôi ngày ấy.

Có lẽ người ta nói khi ta mong mỏi gặp ai đó thật sự thì sẽ đươc gặp, và cô trò đã tìm lại được nhau sau hơn 20 năm.

Và bây giờ, cô phải làm nhiều nghề phụ để nuôi nghề giáo, nuôi con khôn lớn trưởng thành, nhưng cô giáo ngày xưa vẫn gần gũi, giản dị, lãng mạn, đa cảm như thủa nào. Cô nói rằng em là học trò đặc biệt nhất của đời cô. Thi thoảng trong giờ lên lớp cô vẫn lén nhắn tin hỏi han học trò xưa kiểu vu vơ – như thể con bé con ngốc nghếch hay giận hờn hồi nào chưa biết lớn và cứ lo nó sẽ không biết nắm giữ hạnh phúc của mình.

Lam An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI