Cũng mang theo bình nước, khoác áo đồng phục của cuộc đua, gắn thêm biểu tượng chú ngựa vui vẻ trên chiếc môtô 3 bánh, đoàn đua đến đâu, người ta thấy ông lão có tên Hồ Văn Thành chạy theo cổ vũ đến đó, bất chấp những chặng đường dài luôn có nguy hiểm rình rập.
Đã hơn 74 tuổi, nghỉ hưu được 14 năm tròn, ông Hồ Văn Thành vẫn minh mẫn, vui vẻ bên chiến mã 3 bánh của mình, được đặc chế từ chiếc xe máy cũ. Nghe tin giải đua tranh Cúp Truyền hình TP HCM 2018 đang diễn ra sôi nổi, ông Thành theo dõi sát sao từng chặng đua một, thuộc tên từng VĐV tiêu biểu của giải đấu, để rồi người kỹ sư điện toán già chợt nghĩ đến việc theo sát vòng lăn bánh của các VĐV.
Ông Hồ Văn Thành di chuyển theo đoàn đua cúp truyền hình TP HCM
Cơn sốt bại liệt năm 5 tuổi đã cướp đi đôi chân của ông Hồ Văn Thành khiến từ nhỏ ông đã phải làm bạn với đôi nạng. Thế nhưng, ông vẫn thành danh khi trở thành một trong những kỹ sư đầu tiên của hãng IBM và gắn bó với chiếc máy vi tính cho đến ngày nghỉ hưu. Rời quận 10, TP HCM, ông Thành mua một trang trại nhỏ ở Đắk Nông để dưỡng già sau những năm làm việc vất vả. Không muốn làm phiền ai, ông nhờ người ráp cho một chiếc xe máy 3 bánh để đi lại và lâu lâu về TP HCM thăm gia đình với 2 con trai.
Chân yếu nhưng vốn mê tốc độ, đặc biệt là yêu bộ môn xe đạp đường trường đầy nắng gió nên sau khi theo dõi Cúp Truyền hình TP HCM 2018, ông Thành quyết định đi theo một lần để trải nghiệm nắng gió cùng các tay đua. Nghĩ là làm, ông già gân quyết định vượt gần 200 km từ Đắk Nông đến Nha Trang để đón đoàn cùng đi vào Ninh Thuận. Lặng lẽ theo sau đoàn đua không kèn không trống, đến ngày thứ hai theo đoàn thì ban tổ chức cuộc đua phát hiện có một CĐV quá đặc biệt. Xúc động trước tình cảm của ông Thành, nhà tài trợ Tôn Đông Á đã gửi tặng chú ngựa biểu tượng vui cùng chiếc áo thun đồng phục, còn đại diện ban tổ chức, ông Lê Văn Phú - phó ban thường trực giải - cấp hẳn cho ông già gân này chiếc áo khoác đồng hành, vốn được xem là chiếc thẻ thông hành tham gia các hoạt động của đoàn.
Vẫn còn 8 chặng đua dài với gần 1.000 km, thế nhưng, ông già này vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, bởi theo ông lão 74 tuổi: "Sống là cống hiến, dù chỉ là một CĐV khuyết tật nhưng tôi vẫn theo đoàn đua để chứng tỏ mình tàn mà không phế. Để trong ngày 30-4, tôi được cùng anh em trở về với sự chào đón của mọi người như cách đây 43 năm, tôi đã chào đón những chiến sĩ giải phóng về Sài Gòn trong cái nắng đầu hạ".
Bình luận (0)