Anh em VĐV bóng chuyền Ngô Văn Công và Ngô Văn Kiều của đội Sanest Khánh Hòa đang tranh tài giải các đội mạnh toàn quốc 2008 ở Hưng Yên có lẽ là cặp VĐV giữ kỷ lục về chiều cao trong làng thể thao VN khi cao lần lượt 1,92 m và 1,96 m. Con đường đưa hai anh em Công - Kiều đến với bóng chuyền là chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm, có cả những nỗi đau và những giây phút tưởng chừng như sắp phải bỏ cuộc. Nhưng khi niềm đam mê đã thấm sâu, họ biết rằng bóng chuyền đã chọn họ chứ không phải họ chọn bóng chuyền.
Làm thủ môn không được nên chơi bóng chuyền
Ngô Văn Kiều - cái tên ấy gợi lên nhiều cảm xúc về một SEA Games thành công của bóng chuyền nam nước ta tại Thái Lan cuối năm 2007 vừa rồi. Theo như nhận định của giới chuyên môn của VN cũng như các nước trong khu vực, Kiều là một chủ công xuất sắc mà lâu lắm rồi mới xuất hiện.
Tập bóng chuyền từ năm 2001, đến năm 2002 Kiều góp mặt trong thành phần Khánh Hòa tham dự Giải trẻ toàn quốc tại Quảng Trị. Khi đó chàng trai 18 tuổi vẫn chưa chứng tỏ được gì và thậm chí còn bị coi là “con nít” ngay trong đội bóng mà anh đầu quân. Kiều vẫn chỉ là dự bị khi Khánh Hòa góp mặt tại giải A1 nhưng chỉ sau vòng chung kết giải A1 năm 2004, chàng trai 19 tuổi khi đó với chiều cao ấn tượng 1,93 m đã được các HLV của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) để mắt. Tháng 6-2005, Kiều chính thức khoác trên mình tấm áo ĐTQG. Thời điểm này, Kiều vẫn chưa có nhiều cơ hội ra sân. Năm 2006, sau Giải Cúp các CLB châu Á, khả năng của “chàng cao kều” mới dần được phát lộ. Khi đó, Kiều đã đạt tới chiều cao 1,96 m và sự bùng nổ của anh tại SEA Games 24 chính là điểm mốc quan trọng đánh dấu một bước trưởng thành về chất trong khả năng chơi bóng của VĐV bóng chuyền cao nhất VN này.
Nhìn Kiều chơi bóng chuyền bằng niềm đam mê và lòng khát khao chiến thắng, ai cũng nghĩ với chiều cao như vậy thì Kiều sinh ra là để dành cho bóng chuyền, nhưng sự thực anh suýt chút nữa trở thành một... thủ môn bóng đá. Đó là những ngày chập chững đến với thể thao, chính bản thân Kiều cũng chưa định hình sẽ chơi môn gì. Thế là Kiều đã có nhiều tháng chơi ở đội trẻ Khánh Hòa trong vai trò thủ môn, nhưng do không được chơi bóng từ nhỏ như bạn bè trong đội, Kiều trở thành “anh chàng thủ môn tội nghiệp” trước khung thành. Mỗi khi ra sân, anh thủ môn cao kều trở thành “bia đỡ đạn” và thế là Kiều phải chuyển hướng sang tập môn thể thao mới, khi đó không có nhiều người chơi, là bóng chuyền.
Suýt bị loại vì không đủ chiều cao
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền đồng bằng chiêm trũng Bắc Bộ (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), Ngô Văn Công là con áp út trong gia đình có 4 anh em trai, còn Ngô Văn Kiều là con út. Người Việt có câu: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần”. Gia đình của Công, Kiều có tới bốn nam nhưng anh em chàng kều vẫn trải qua một tuổi thơ khốn khó. Bước ngoặt xảy đến khi hai anh em được một người bác định cư tại thành phố biển Nha Trang đưa vào đây sinh sống để tìm đường mới mưu sinh. Ban đầu thấy các cháu của mình có chiều cao, bác của Công và Kiều tìm đủ mọi cách liên hệ với các HLV ở Khánh Hòa để cho các cháu đi tập thể thao và “có năng khiếu môn gì sẽ đi theo môn đó”.
![]() |
Ngô Văn Kiều (x) bùng nổ tại SEA Games 24. Ảnh: Q.Liêm |
Trong khi anh Công trúng tuyển vào đội bóng chuyền Khánh Hòa ngay đợt đầu thì cậu em Ngô Văn Kiều lại bị từ chối vì... không đủ chiều cao. Lúc đó Kiều mới 15 tuổi, chỉ cao 1,67 m. HLV Phạm Ngọc Tuấn của Khánh Hòa khi đó nói với Kiều: “Cứ về rèn luyện thể lực, khi nào đủ sức khỏe và chiều cao thì quay lại đây”. Năm 17 tuổi, Kiều đã cao trên 1,80 m và được nhận ngay vào đội trẻ Khánh Hòa. Khi ấy, anh Công chơi ở đội hình chính, còn Kiều mới chập chững làm quen với bóng chuyền.
Bóng chuyền thay đổi cuộc đời anh em tôi
Những ngày chơi bóng, sống ở Nha Trang trong gia đình bác với hai anh em là những ngày tháng đầy ắp kỷ niệm. Kiều bồi hồi nhớ lại: “Hơn ba tháng trời tập thể lực trên cát biển là giai đoạn gian khổ nhất, có lúc tôi tưởng như không thể tiếp tục được nữa nhưng cứ nghĩ đến mẹ và bác là tôi lại cố gượng dậy để tiếp tục”. Sau ba tháng rèn luyện trên cát và ngoài nắng gió biển, Kiều có cảm giác “mình được tôi luyện thành một “thanh sắt nguội”, cứng cáp và đen nhẻm” - anh ví von.
Có một kỷ niệm vui mà hai anh em Công, Kiều vẫn nhớ rõ đó là khi Kiều về thăm mẹ sau ba năm sống tại Nha Trang, chính mẹ của anh cũng không còn nhận ra con mình. Kiều cao hơn gần 30 cm trong ba năm đó làm ngay cả bạn bè và hàng xóm cũng ngỡ ngàng và cứ tưởng người lạ ở đâu đến chơi.
Ngày mới chơi bóng chuyền, mỗi tháng anh em Công, Kiều chỉ được chưa đến 300.000 đồng tiền lương, nên sau khi xa nhà tới ba năm hai anh em mới có tiền về thăm mẹ. Trong thời gian Công, Kiều xa nhà tầm sư học đạo, người cha thân thương của hai anh em cũng vĩnh viễn ra đi và cả hai chỉ về được vài ngày rồi lại phải trở lại đội bóng ngay lập tức. Đó là kỷ niệm buồn mà cả hai anh em nhớ nhất.
Nhưng đến giờ này, khi nhắc lại kỷ niệm cũ, trong họ chỉ còn một tình yêu và một niềm đam mê vô bờ với bóng chuyền. Ngô Văn Công nói: “Bóng chuyền đã thay đổi rất nhiều cuộc đời của chúng tôi và hai anh em cảm thấy thực sự may mắn vì đã được hướng theo môn thể thao này”.
Bước ngoặt lịch sử Cuối tuần qua, lãnh đạo CLB Sanest Khánh Hòa cho biết Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã đồng ý cho Ngô Văn Kiều sang Indonesia thi đấu từ ngày 21-4 đến tháng 9-2008 theo thỏa thuận trao đổi cầu thủ giữa Khánh Hòa và tập đoàn Santoro Group của Indonesia. Lời mời từ CLB Santoro của giải bóng chuyền chuyên nghiệp Indonesia đã đến với Kiều ngay từ sau SEA Games 24. Như vậy Kiều sẽ trở thành VĐV bóng chuyền nam đầu tiên của VN thi đấu ở nước ngoài. Kiều cho biết: “Đây là cơ hội tuyệt vời. Ở thời điểm này tôi muốn cùng các đồng đội ở Sanest Khánh Hòa chứng minh được khả năng của mình đã”. |
Bình luận (0)