Dạy toán và làm... trọng tài
Ông Tấn mở đầu câu chuyện về “ông cụ nhà tôi” bằng một giai thoại nổi tiếng gắn với khí tiết thi sĩ Đoàn Phú Tứ: “Năm 1949, ở chiến khu Việt Bắc, ông cụ đã mắng thẳng vào mặt một nhân vật rất quyền lực khi đó là Trần Dụ Châu - cục trưởng cục quân nhu - khi được ông này mời đến dự một đám cưới tổ chức rất xa hoa cho một thuộc cấp thân cận trong hoàn cảnh bộ đội còn rất nhiều khó khăn ngoài mặt trận. Sau này, Trần Dụ Châu bị bắt vì tội tham nhũng và phải nhận án tử hình”.
Cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn, con trai cả của nhà thơ – dịch giả Đoàn Phú Tứ
Đi theo Cụ Hồ những năm đầu kháng Pháp ở Việt Bắc nhưng sau này thi sĩ thơ mới họ Đoàn đã lui về tập trung cho nghiệp văn gồm sáng tác, dịch thuật. Thi sĩ Đoàn Phú Tứ ngoài thi phẩm bất hủ Màu thời gian còn nổi danh với bút danh Tuấn Đô khi dịch thuật hàng chục tác phẩm của văn học Pháp: Ông Tấn kể về cha: “Ông cụ không truyền nghề cho đứa con nào dù nhà tôi có tới 5 anh em. Năm bố tôi 42 tuổi mới sinh tôi”.
Nhà thơ ghiền bóng đá Ông Tấn nói cái nghiệp cầm còi trước đây của mình cũng một phần là do bố ông quá yêu bóng đá. Ông nhớ lại: “Nhưng năm 1980, khi đời sống khó khăn lắm, tôi nhớ ông cụ không ít lần đổi áo len, đồng hồ lấy vé xem bóng đá ở sân Hàng Đẫy. Cuộc đời cha tôi có không ít nỗi phiền muộn nhưng cứ khi ra sân bóng là cụ sôi nổi hẳn lên, quên hết mọi nỗi buồn”. |
Giống bố ở tính “đồ gàn”
Vị giám sát trọng tài này cũng từng không dưới một lần tố cáo Hội đồng Trọng tài quốc gia làm bậy. Ở cuộc bầu cử chủ tịch hội đồng của những “ông vua áo đen” cách nay đã gần 5 năm, ông Tấn nghi ngờ có gian lận về việc kiểm phiếu cũng như không hài lòng với cách làm tiền hậu bất nhất của VFF lẫn cơ quan quyền lực nhất của các trọng tài bóng đá.
Ông rút lui khỏi hội đồng này ngay tức khắc. Ông Tấn bảo: “Tôi giống cha mình ở điểm quá thẳng thắn và đôi khi hơi gàn dở nên chỉ làm được chuyên môn chứ không làm được lãnh đạo”. Đoàn Phú Tấn thuộc lớp trọng tài đầu tiên được đào tạo bài bản và được cấp chứng nhận giảng viên FIFA. Những trọng tài hiện đang cầm còi, cầm cờ ở V-League và hạng nhất hầu hết đều là học trò của ông.
Nhưng ông thầy của các trọng tài ấy cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Tôi cũng có lần sai lầm chứ, thậm chí là sai lầm khá nghiêm trọng về chuyên môn tới mức bị treo còi 4 trận. Nhưng tôi không có gì ân hận, xấu hổ trong suốt quãng thời gian cầm còi”.
Bình luận (0)