Buông judo ra, Vui như con thuyền không lái, mặc sức chai lỳ, góc cạnh với cuộc đời. Chị theo hết người quen này đến bạn bè khác làm đủ mọi việc theo "mùa" để bươn trải nuôi thân. Có khi quần ống thấp ống cao lom khom bán nghêu ốc ở Bến xe Miền Đông, sau đó ít ngày lại tất tả vác quần áo ra lề đường sale off, rồi phụ bán vải, bán kim khí điện máy... Còn lúc này nhà vô địch SEA Games 19 (1997) đang thất nghiệp, suốt ngày ở nhà trông con cho đứa em gái vừa sinh và... ăn cơm của mẹ. Kể đến đây, nhà vô địch lừng lẫy một thời bối rối bấu chặt hai tay như cố kìm nén cảm xúc. Chiếc nón rộng vành trên tay chị đã nhàu nát tự bao giờ.
Chưa bao giờ Kim Vui bộc bạch cho ai nghe lý do thật sự khiến chị quyết định chấm dứt đời võ sĩ. Chị không trách móc số phận đã đặt chị bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp để rồi lạnh lùng đóng sầm mọi cánh cửa lại. Chị cũng chẳng hờn dỗi bản thân vì yếu đuối và không may nên đã không đi đến được tận cùng nỗi khát khao của đời VĐV. Chị chỉ tiếc là sau khi cơn sóng ngầm đi qua, mà chưa kịp phác thảo kế hoạch cho riêng mình. Không vốn, không nghề nghiệp chuyên môn, chị đau đớn nhận ra rằng cuộc đời mình giờ đây chỉ là những gam màu xám bấp bênh.
Nằn nì mãi Kim Vui mới đồng ý cho tôi ghé qua nhà, không quên dặn trước: "Đừng cho mẹ Vui biết bạn là nhà báo. Sẽ lại khóc, lại nhớ lại những năm trước đây thì tội cho bà". Bước vào phòng Vui, tôi như bị choáng ngợp bởi ánh màu lấp lánh của những tấm huy hiệu, kỷ niệm chương được xếp ngay ngắn trong tủ kính và trên tường. Mọi thứ vẫn rực rỡ như mới hôm qua, chỉ có chủ nhân của nó là thay đổi. Trong trang phục áo bà ba ở nhà, dáng dấp bị “sồ” ra do lâu ngày không tập luyện, làm sao tôi có thể nhận ra một Kim Vui nhanh nhẹn, dũng mãnh, đầy uy lực trên đấu trường Đông Nam Á ngày nào. Giọng chị khe khẽ buồn: “Chia tay nghiệp võ lâu rồi mà đêm nào tôi nằm mơ cũng thấy mình lại được khoác lên người bộ võ phục. Sáng dậy đối mặt với cơm áo gạo tiền, tự nhiên lòng trống trải và hụt hẫng lắm".
Sau khi ngừng thi đấu, Kim Vui đã quyết tâm "mài dùi kinh sử" để hoàn tất chương trình phổ thông trung học. Đầu năm 2004 vừa qua, Vui được tuyển thẳng vào Đại học TDTT Trung ương II. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế, ước mơ trở thành HLV của chị cũng đành "xếp" lại. '
Nhìn nhà quán quân judo VN bước xuống cầu thang một cách khó nhọc, mỗi bước chân nghe rờn rợn tiếng lốp cốp của khớp gối bị lão hóa sao trong tôi thấy quá đỗi nặng nề. Tôi cứ xót xa mãi câu nói của chị lúc chia tay: "Giá như có ai đó định hướng cho tôi phải chuẩn bị trước những gì để đối diện trước một cuộc sống không có thể thao, thì có lẽ bây giờ tôi không phải khắc khoải đến như vậy".
Mặc dù những công việc kiếm sống hiện nay mà Vui làm đều là những việc lương thiện, nhưng mong ước trở thành HLV judo vẫn còn cháy bỏng trong trái tim của nhà cựu vô địch SEA Games. Hãy can đảm làm lại từ đầu, Kim Vui nhé. Ở độ tuổi xấp xỉ 40 này... mọi việc chưa phải là quá muộn màng. Nhưng còn có ai, có tổ chức nào muốn chìa bàn tay thân thiện để giúp đỡ chị không?
Bình luận (0)