Điều gây ấn tượng nhất với giới chuyên môn Việt Nam là ngôi á quân cá nhân chung cuộc của Mai Nguyễn Hưng cùng hạng nhất đồng đội của Eximbank TPHCM (đội của Nguyễn Hưng) - thành tích được xem là xứng đáng. Cả đội đua này thi đấu đầy tính cạnh tranh với các đội nước ngoài. Các tay đua Việt Nam khác cũng ngày càng trưởng thành hơn và bắt đầu xóa được tư duy “núp gió”, điều thường thấy ở các giải “đóng cửa chơi với nhau”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, các tay đua Việt Nam được bước lên bục cao nhất một giải đấu chuyên nghiệp nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI).
Để có được thành tích này, Mai Nguyễn Hưng cùng các đồng đội của mình phải liên tục “một chọi ba” với các tay đua có thứ hạng của UCI, đặc biệt phải chủ động tấn công liên tục. Điều này cũng đồng ý tưởng với BTC, khi ông Võ Viết Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty ADC, khẳng định: “Không thể để xe đạp Việt Nam cứ đua nội bộ rồi chẳng biết bên ngoài người ta đua như thế nào, đến khi ra các giải quốc tế thì choáng ngợp!”.
Vì thế, giải này được xem là đấu trường và bài học lớn nhất từ trước đến nay cho những tay đua chuyên “núp” để chờ đến đích: Họ sẽ chẳng bao giờ thành công khi đối diện với các tay đua đẳng cấp. Với các tay đua đến từ những nước có nền xe đạp phát triển, việc tăng tốc bỏ lại những đối thủ chuyên chơi tiểu xảo như vậy là chuyện quá dễ dàng. Nhờ đó, trên đường đua của giải này, giới báo chí và người hâm mộ thường xuyên thấy những tay đua “danh tiếng” của Việt Nam phải đơn độc về nhóm sau vì mất sức.
Bình luận (0)