Có người từng nói nếu như 6 năm trước, HLV Calisto không gọi Trường Giang lên tuyển VN dự Tiger Cup 2002 thì với tài năng thật sự của mình, cầu thủ trưởng thành từ Tiền Giang này vẫn đủ sức khẳng định tên tuổi. Điều này có thể đúng nhưng với Trường Giang, cái ơn của thầy “Tô” là vô bờ bến bởi nó giúp anh đến với bóng đá đỉnh cao nhanh hơn bao giờ hết.
Calisto cần, Trường Giang có mặt
Hai lần dẫn dắt tuyển VN của HLV Calisto cách nhau đúng 6 năm và ngẫu nhiên đều rơi vào thời điểm chuẩn bị cho chiến dịch vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, so với Tiger Cup 2002 thì AFF Cup 2008 khiến HLV người Bồ Đào Nha phải chịu áp lực nặng nề hơn rất nhiều sau hàng loạt kết quả không hay trong thời gian gần đây cũng như việc tư tưởng các cầu thủ chưa được đả thông dẫn đến nội bộ có phần mâu thuẫn... Trong thời khắc khó khăn đấy, Calisto chợt nhớ đến Trường Giang, người học trò mà mỗi khi ông cần đều sẵn sàng có mặt để giúp thầy. Thậm chí, dù từng bị Calisto gạch tên trong đợt tập trung chuẩn bị đá giao hữu với Olympic Brazil chỉ vì chơi không tốt ở 20 phút cuối trận gặp Olympic Trung Quốc nhưng Trường Giang chẳng bao giờ phàn nàn một tiếng.
Trường Giang tâm sự: “Cái ơn của thầy “Tô” lớn lắm! Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào cách dùng người của thầy, vì vậy, chẳng bao giờ lấn cấn chuyện thầy không gọi lên tập trung khi đá giao hữu với người Brazil bởi đơn giản, tôi biết thầy không muốn đặt tôi vào thế khó vì nếu lúc đó có lên tuyển, phong độ của tôi cũng khó lòng bảo đảm tốt bằng các anh em khác!”. Lần trở lại này, Trường Giang biết mình vẫn chỉ là một giải pháp tình thế để Calisto tiếp tục thử nghiệm tuyến giữa đang có dấu hiệu thiếu ổn định của tuyển VN, dù vậy, anh vẫn nén những cơn đau bao tử hành hạ để ra Hà Nội hội ngộ với thầy. Chỉ chừng đó thôi cũng giúp Trường Giang một lần nữa nhận được sự ngưỡng mộ của một số “đàn em” trong đội, trong đó có cả đội phó Tài Em, người cùng với Trường Giang được thầy Calisto trình làng bóng đá VN 6 năm trước.
Người không phổi sông Tiền
Ở Becamex Bình Dương, các cầu thủ trẻ thường chọc Trường Giang là “người không phổi sông Tiền” bởi nể cái tinh thần thi đấu nhiệt huyết, lăn xả suốt trong thời gian dài của anh. Ở tuổi 26 tuổi, Giang mới được giới chuyên môn chú ý đến khi chân ướt chân ráo từ đội bóng giải hạng nhất Tiền Giang lên gia nhập tuyển quốc gia dự Tiger Cup 2002. Thành công với tấm HCĐ, Trường Giang lập tức được CLB lớn để mắt đến và anh trở thành “cầu thủ tiền tỉ” khi về đầu quân cho Becamex Bình Dương với mức giá kỷ lục thời đó là 1,2 tỉ đồng. Đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ Bình Dương, Trường Giang luôn chơi bóng với nhiệt huyết cao nhất và có thời điểm anh khiến các đồng đội phải lắc đầu ngao ngán khi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong liên tiếp 12 trận!
Có trong tay hai danh hiệu vô địch quốc gia với Becamex Bình Dương, bản thân Trường Giang cảm thấy hài lòng bởi cái tình của anh dành cho bóng đá đã không bị phụ. Mùa rồi, Trường Giang ngồi dự bị khá nhiều nhưng anh không buồn bởi anh hiểu, đó là một phần tất yếu vì không ai có thể duy trì đỉnh cao phong độ mãi mãi. Khi được tập trung tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup, Giang cũng biết đó là cơ hội cho anh được cống hiến thêm một lần nữa, cũng có thể là lần cuối, cho cái nơi đã đưa anh ra ánh sáng của bóng đá đỉnh cao, vì vậy, “người không phổi” lập tức nhận lời. Biết đâu, AFF Cup 2008 sẽ lại là một kỷ niệm đáng nhớ nữa trong đời bóng đá của cánh chim không mỏi đất sông Tiền này!
Bình luận (0)