Nuôi ước mơ từ một trò chơi thuở bé
Xuôi theo Quốc lộ 1 đến sân chọi Long Bình ở quận 9 - TPHCM, du khách sẽ bắt gặp một không khí đúng theo lễ hội truyền thống. Chủ nhân của đấu trường rộng hơn 2 ha này là vợ chồng anh Trần Sỹ Đồng và chị Nguyễn Thị Hạnh, quê tận Quảng Ngãi. Hơn 40 năm trước, cậu bé Đồng là một mục đồng nổi tiếng chơi chọi trâu, là người từng dẫn trâu làng nghênh chiến cùng trâu các làng khác. Trò chơi thuở bé đã trở thành niềm đam mê tận cho đến lúc trưởng thành, có việc làm ổn định. Năm nào anh Đồng cũng lặn lội ra tận Đồ Sơn để được tận mắt chứng kiến lễ chọi trâu. Và anh vẫn thường băn khoăn tự hỏi các loại hình lễ hội, các sinh hoạt đậm nét bản sắc văn hóa ở VN rất nhiều, tại sao chúng ta không chuyển nó thành hình thức giải trí chọi trâu cũng vậy sao không thể là một hình thức giải trí đặc sắc và chỉ có riêng ở VN.
Nghĩ và làm từ đấy vợ chồng anh nuôi ý tưởng xây dựng một sân chọi, tuyển chọn trâu. Sân chọi phải là nơi rộng rãi, thoáng đãng, có đồng cỏ xanh tốt, không quá gần cũng không quá xa thành phố lớn. Chọn lựa mãi đến năm 2003, doanh nghiệp tư nhân vợ chồng anh Đồng ra đời mang tên Sỹ Đăng liên kết cùng Công ty Công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại quận 9 để xây dựng sân chọi.
Long đong… cùng trâu chọi
![]() |
| Trâu thua bỏ chạy |
Một trong việc khởi đầu, vợ chồng Đồng lặn lội khắp nơi tìm trâu, chọn trâu. Trong đàn cả trăm con, chỉ chọn được một con. Có khi rong ruổi 3, 4 tháng nhưng vợ chồng anh phải về tay không. Chọn trâu là một công việc cầu kỳ, tỉ mỉ và vô cùng khó khăn. Những con trâu đủ tiêu chuẩn là những con đực khỏe mạnh, ức rộng, cổ tròn và dài, hơi thu nhỏ về phía đầu, gọi là trâu cổ cò. Lưng trâu càng dày, càng phẳng càng tốt. Háng trâu phải rộng nhưng thu nhỏ về phía hậu, càng nhọn càng quý. Sừng trâu phải đen như mun, đầu sừng vênh lên như hai cánh cung, giữa hai sừng có túm tóc hình chóp trên đỉnh đầu là khoáy tròn. Mắt trâu phải đen, tròng đỏ.
Việc chọn trâu đã khó, việc huấn luyện trâu càng khó hơn. Những người được chọn ra chăm sóc trâu phải là người có nhiều kinh nghiệm, chịu khó. Anh Đoàn Văn Lộc, nài trâu (49 tuổi, Quảng Ngãi), người đã gần 40 năm gắn bó với con trâu, tâm sự: “Chăm sóc trâu rất cực. Mỗi ngày phải dậy từ tờ mờ sáng cho trâu đi bộ, lội bờ, tắm đầm để giúp trâu tăng độ dẻo dai, cho chắc giò, khỏe gối, rồi phải cho trâu làm quen với sân chọi, trống hội, không khí đông người. Dù đã gắn bó như vậy nhưng có lần vừa vào sân thấy không khí lạ con trâu hoảng lên nhè tôi mà húc. Cũng may, người từng trải trong nghề nên không việc gì”. Doanh nghiệp Sỹ Đăng hiện nay có 20 trâu chọi được chọn từ Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp… Mỗi chú trâu có một nài trâu riêng để hằng ngày được dẫn ăn cỏ, tập luyện và cắt cỏ mang về. Trâu phải được nhốt riêng, tuyệt đối không được nhìn mặt nhau.
Là người mê trâu từ nhỏ nên anh Đồng rất có kinh nghiệm trong việc huấn luyện. Anh cho biết: “Những cú sừng móc hầu, đánh hàm kéo, xem tất sướng nhưng tôi thấy như thế không nhân đạo lắm nên tôi nghĩ cách cản phá trâu để tránh đổ máu”. Vì thế trên sân chọi xe máy cày lúc nào cũng sẵn sàng để cản những chú trâu thắng trận hăng máu đuổi theo trâu thua. Từ lúc xây sân chị Hạnh cũng nghĩ đến việc giữ lại đầm nước và cỏ tươi để không khí thật tự nhiên, thích hợp cho trâu chọi. Cả đường cho trâu chạy khi rời chuồng như thế nào để tránh xây xát. Suy nghĩ mãi cuối cùng vợ chồng anh nghĩ ra cách bện vỏ ô tô 2 bên đường để khi va đập trâu vẫn không việc gì.
Tưng bừng không khí chọi trâu
![]() |
| Khán giả hồi hộp theo dõi buổi chọi trâu |
Tuy là chủ… trâu nhưng bất cứ trận đấu nào anh Đồng cũng đích thân điều khiển với trang phục đầu trần, áo vàng thắt bao lưng xanh, quần trắng, quấn xà cạp. Trâu đã được đưa sẵn ở hai phía cửa, dứt tiếng loa gọi người quản trâu dắt trâu ra đứng trước tấm vải xanh giữa sân (cho chúng không nhìn thấy nhau) rồi rút dây mũi. Tấm vải được từ từ kéo lên, đôi trâu sẵn sàng nghênh chiến lao vào cuộc đọ sức. Sau cú hầm hè, mắt vằn ngược, chúng bất chợt lao vào nhau, bụi cuốn mịt mù. Cuộc đấu diễn ra trong tiếng trống thúc dồn và tiếng reo hò vang dậy của hơn 2.000 khán giả.
Có trận chỉ kéo dài vài phút, ngã ngũ rất nhanh. Song có trận tới mấy tiếng đồng hồ vẫn bất phân thắng bại. Cuối trận đấu là màn thu trâu. Màn thu trâu diễn ra đầy tính nghệ thuật và không kém phần hồi hộp. Khi con trâu thua bỏ chạy, trâu thắng vẫn còn hăng máu đuổi theo, người bắt trâu có nhiệm vụ giữ trâu thắng lại. Đây là việc làm dũng cảm vì hai trâu chỉ cách nhau 10 mét nếu không có kinh nghiệm sẽ rất nguy hiểm.
Vậy là ở ngay giữa TPHCM, “sới” chọi trâu lạ mắt như góp một nét điểm xuyết văn hóa vui tươi, sinh động.


Bình luận (0)