Trong chuyến cùng CLB Gạch Đồng Tâm Long An du đấu ở Phnôm Pênh (Campuchia) trong thời điểm đội chủ nhà đang tích cực chuẩn bị cho Tiger Cup 2004, chúng tôi được tiếp xúc với HLV trưởng đội tuyển Campuchia Som Saran. Điều thú vị ở vị HLV này là ông đã từng chơi bóng ở VN và như ông nói: “VN là đất nước ân tình của tôi, nhờ nhân dân VN mà tôi có được như ngày hôm nay. Có một thời tôi là Tấn Sinh, khoác áo tuyển Tây Ninh”.
Một thời oanh liệt.- Theo Som Saran, đầu những năm 70 của thế kỷ trước là thời hoàng kim của bóng đá Campuchia. Năm 1968, lúc Som Saran 21 tuổi, ông có mặt trong đội tuyển Hoàng gia Campuchia với tên gọi là Tes Sean, tham dự nhiều giải quan trọng như King Cup, Merdeka Cup, Cúp Quốc tế Miền Nam - VN, Cúp Par Chung Hy (Hàn Quốc), President Cup Indonesia... Trong đó đội tuyển này đã đoạt cúp Par Chung Hy (1973), Cúp Miền Nam - VN (1971). Tes Sean nhớ lại: “Lúc ấy tôi chơi hộ công cho tiền đạo Pen Phath trong trận chung kết, đối đầu với những cầu thủ Sài Gòn nổi tiếng lúc bấy giờ như Quang Đức Vĩnh, Trung “đầu hói”, thủ môn Lâm Hồng Châu... và đoạt cúp ngay trên sân Thống Nhất...
Cuộc trốn chạy để “tái sinh”.- Dù chế độ diệt chủng Pôn Pốt đã trở thành mồ ma gần 25 năm qua nhưng Som Saran không bao giờ quên giai đoạn lịch sử đen tối của đất nước ông. Một chế độ tàn khốc chưa từng có, một chế độ “không có con người”, chỉ có súng đạn, giết chóc và đau thương. Và tất nhiên không có bóng đá. Không thể chịu nổi chế độ hà khắc đó, hàng ngàn dân Campuchia, trong đó có Som Saran cùng gia đình, đã vượt biên sang VN để được sống như một con người.
Với tấm lòng rộng mở của nhân dân và chính quyền VN nói chung, nhân dân Tây Ninh nói riêng, Som Saran và những người đồng hương ông được đón nhận trong niềm sẻ chia và thương yêu. Với tên tuổi của một tuyển thủ quốc gia Campuchia, Som Saran còn có được niềm hạnh phúc lớn là được chơi bóng đá. Đầu tiên Som Saran chơi cho đội bóng Sở Thương nghiệp Tây Ninh, sau đó là tuyển Tây Ninh với tên VN là Nguyễn Tấn Sinh, mang áo số 7, tham dự giải Cửu Long - 1977. Som Saran cho biết: “Được thi đấu ngay trên sân Thống Nhất, làm tôi nhớ những ngày khoác áo đội tuyển Hoàng gia Campuchia. Nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được chơi với những đội bóng hàng đầu của VN lúc bấy giờ, như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Xây lắp Công nghiệp...”.
Không chỉ có miền vui bóng đá, Som Saran còn tìm được hạnh phúc gia đình, khi năm 1977 ông lập gia đình cùng bà Keo Oun - cùng người Campuchia tị nạn. Som Saran nói rằng, VN - Tây Ninh là mảnh đất tình người đã cưu mang ông và gia đình. Em của ông là Minh Đen lúc ấy cũng chơi cho đội bóng Sở Công nghiệp TPHCM. Tấn Sinh - Som Saran nói: “Đó là thời kỳ “tái sinh” của tôi và gia đình. Các đồng đội trong tuyển Tây Ninh như Nguyễn Văn Rỡ, Kiều Văn Cháy, Lâm Văn Phi... luôn ân cần, ưu ái giúp đỡ tôi. Chính tình cảm ấy, đã giúp tôi và gia đình như được tái sinh. Tuyển Tây Ninh lúc bấy giờ vươn lên trong 4 đội mạnh ở phía Nam. Tôi còn được vinh dự chơi bóng tại thủ đô Hà Nội năm 1978. Thời “tái sinh” ấy tôi không bao giờ quên”.
Cuộc trở về.- Tháng 1-1979 nhân dân Campuchia nổi dậy lật đổ chế độ Pôn Pốt, với sự hỗ trợ của quân tình nguyện VN, Campuchia bắt đầu cuộc hồi sinh. Som Saran cùng bà con trở về quê cũ. Đất nước hoang tàn, đổ nát và bóng đá, dĩ nhiên bị bọn Pôn Pốt xóa sạch dấu vết. Đó là lý do vì sao 2 thập kỷ qua bóng đá Campuchia luôn xếp vào loại yếu ở khu vực. Kể cả 10 năm gần đây, LĐBĐ Đức cử HLV Joachim Fickert sang giúp đỡ, bóng đá Campuchia vẫn chưa có bước tiến đáng kể.
Sự có mặt của ông ở vị trí HLV trưởng đội tuyển Campuchia là sự đổi mới- Chúng tôi hỏi. Som Saran bộc bạch: “Sau khi HLV Joachim Fickert ra đi, LĐBĐ Campuchia (CFF) lúng túng trong việc chọn HLV trưởng, trong khi Tiger Cup 2004 đến gần. Nhiều lần CFF đề nghị, bạn bè động viên tôi mới chấp nhận làm HLV, dù đã ở tuổi 57. Tôi biết khó khăn đang chờ đợi tôi nhưng hy vọng những kinh nghiệm tích lũy được từ khi là tuyển thủ quốc gia, đặc biệt những năm chơi bóng ở VN, tôi sẽ làm hết sức mình để xây dựng lại nền móng của bóng đá Campuchia từ tro tàn”.
Và sau trận thua 1-7 trước Gạch Đồng Tâm Long An, người ta thấy Som Saran trầm tư. Vâng, bóng đá Campuchia đang rất khó khăn, nhưng với Som Saran thì không có gì phải thất vọng, như ông nói: “Chúng tôi đang hướng đến tương lai...”.
Bình luận (0)