Chuyện mới đây tại Giải Vô địch toàn quốc 2016, đang diễn ra ở Cần Thơ, là minh chứng rõ nét.

Không ai phủ nhận trình độ cờ của Lại Lý Huynh đủ sức giúp anh kiếm các thứ hạng cao, thậm chí cao nhất trong hệ thống giải quốc gia khi tuyển thủ quê Vĩnh Long đang khoác áo Bình Dương đã có 2 chức vô địch Việt Nam (2013, 2014).

Bình Dương vài năm nay còn mạnh thêm khi chiêu mộ được 2 kỳ thủ hàng đầu Đào Cao Khoa và Uông Dương Bắc. Như cọp thêm cánh, đội Bình Dương sớm hoàn thành chỉ tiêu thành tích tại giải năm nay với HCV cờ nhanh của Lại Lý Huynh. Thế nhưng, đấy lại là ngôi vô địch nhận nhiều lời chỉ trích nhất từ giới hâm mộ.

Bốn kỳ thủ giành huy chương cờ nhanh (từ trái sang): Tôn Thất Nhật Tân, Lại Lý Huynh, Trương A Minh và Nguyễn Minh Nhật Quang Ảnh: ĐÔNG LINH
Bốn kỳ thủ giành huy chương cờ nhanh (từ trái sang): Tôn Thất Nhật Tân, Lại Lý Huynh, Trương A Minh và Nguyễn Minh Nhật Quang Ảnh: ĐÔNG LINH

Số là, Uông Dương Bắc và Đào Cao Khoa thay nhau mất điểm khi đối đầu Lại Lý Huynh các ván 5 và 6, “giúp” đồng đội củng cố ngôi đầu bảng. Có lẽ chừng ấy vẫn chưa đủ, ở ván đấu cuối cùng có ý nghĩa quyết định thứ hạng chung cuộc, Lại Lý Huynh phải đối đầu Trương A Minh. Nếu thua, ngôi vô địch sẽ văng khỏi tay kỳ thủ Bình Dương khi “lão tướng” của đoàn TP HCM luôn được xem là ứng viên nặng ký ở mọi giải đấu, chỉ kém Huynh đúng 1 điểm và có ưu thế về chỉ số phụ.

Với lợi thế đi tiên, chẳng ai nghĩ Trương A Minh lại chấp nhận chia điểm với Lại Lý Huynh ngay khi đôi bên vừa đi xong nước khai cuộc. Mọi người đang loay hoay chỉnh máy, chưa kịp chụp ảnh hay quay phim ván đấu thì 2 kỳ thủ này đã đứng dậy bắt tay đồng ý hòa! Không những thế, khi trọng tài chính vừa tuyên bố khai cuộc vòng 9 thì quá nửa kỳ thủ đã nhanh chóng đứng dậy bắt tay đồng ý chia điểm.

Không ai vội quy kết chuyện tiêu cực một khi chứng cứ chưa đầy đủ nhưng nếu nhìn vào tương quan lực lượng cũng như diễn biến của ván đấu, khó có thể cho đây là một trận hòa bình thường. Làng cờ tướng lâu nay luôn ồn ào với những chuyện “đi đêm”, “bắt tay” ở hậu trường nhưng lẽ nào điều không ai dám nghĩ lại xảy đến nơi một kỳ thủ luôn đặt hai chữ “trung thực” lên hàng đầu, đến độ được giới hâm mộ gán cho biệt danh “đạn bắn không thủng” như Trương A Minh?

Giới chuyên môn sẽ còn đau đầu, người hâm mộ sẽ còn chán ngán dài dài khi các hành vi tiêu cực và những “liên minh ma quỷ” cứ mãi là nỗi ám ảnh đối với các kỳ thủ chân chính cũng như đe dọa sự thành công các giải đấu quốc nội. Không bị truy tận gốc, diệt tận ngọn, những cái bắt tay từ hậu trường sẽ còn gây nguy hại đến phong trào cờ tướng Việt Nam chẳng khác gì một căn bệnh trầm kha.

Trần Phương