Thăng trầm lương V-League (*)

Đá bóng, lãnh lương công an, quân đội

Tin mới

02/09/2016 20:38

“Thể Công cũng như các đội thuộc ngành công an có cơ chế đặc thù về lương bổng. Cầu thủ ra sân được tính đóng góp theo phút...” - cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nhớ lại

Không ít CĐV bóng đá nội hay thắc mắc mức lương, thu nhập của các ngôi sao “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam trong màu áo của Thể Công, Công an Hà Nội (CAHN) như Hồng Sơn, Việt Hoàng, Đức Thắng, Phương Nam, Minh Hiếu, Tuấn Thành... thời kỳ mới bước sang sân chơi chuyên nghiệp là bao nhiêu.

Hưởng lương theo quân hàm

Trong quá khứ, Thể Công và CAHN được xem là 2 tượng đài của bóng đá Việt Nam nói chung, của bóng đá thủ đô nói riêng. Do đặc thù là những đội bóng đại diện trong ngành lực lượng vũ trang, cả Thể Công và CAHN gặp không ít khó khăn trong ngày đầu bóng đá Việt chuyển từ mô hình nghiệp dư sang sân chơi chuyên nghiệp.

Bắt đầu từ năm 2000, khi Giải Vô địch quốc gia bước sang sân chơi chuyên nghiệp, với tên gọi chính thức là Strata V-League, các khoản chế độ, lương thưởng cho cầu thủ đã có những bước thăng tiến rõ rệt. Hàng loạt đội bóng nhận được sự đầu tư, tài trợ của các doanh nghiệp và 2 đại diện của Quân đội, CAHN cũng không ngoại lệ.

Từ năm 2000, thu nhập của Đặng Phương Nam (trái) và các cầu thủ Thể Công mới tăng nhưng lương chưa thể so với các đội bóng doanh nghiệp khác Ảnh: Quang Minh
Từ năm 2000, thu nhập của Đặng Phương Nam (trái) và các cầu thủ Thể Công mới tăng nhưng lương chưa thể so với các đội bóng doanh nghiệp khác Ảnh: Quang Minh

Tuy nhiên, nếu so sánh với các doanh nghiệp lớn lúc đó như Gạch Đồng Tâm, HAGL hay Becamex, mức đầu tư mà Thể Công và CAHN nhận được từ các nhà tài trợ không thấm tháp gì. Song, với cầu thủ, những người thời kỳ bóng đá còn bao cấp, đó là cả ước mơ.

Cựu tiền đạo Phương Nam nhớ lại: “Tôi bắt đầu lên đội 1 từ năm 1996. Thời điểm đó thu nhập theo quân hàm, lương của tôi nhận được chỉ khoảng 500.000-600.000 đồng/tháng. Sau 2 năm, tại mùa giải 1998, mức lương của tôi được tăng lên gần 2 triệu đồng. Các anh như Hồng Sơn, Quang Hà, Đỗ Dũng... thì nhận lương cao hơn một chút. Khi bắt đầu V-League năm 2000, lương của tôi cũng theo quân hàm và được hỗ trợ nâng lên trên 3 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có thêm khoản thưởng nếu đội giành chiến thắng. Tuy nhiên, như thế vẫn là ít so với các đội bóng khác thời điểm đó. Tiền ít nên chi tiêu cũng phải tích góp. Thời đấy còn trẻ, chưa phải lo cho gia đình nên cũng gọi là đủ sống thôi”.

Đá một phút được 10.000 đồng

Giống như hiện nay, ngoài tiền lương cứng, các cầu thủ Thể Công khi đó còn có những khoản thưởng nếu đội chơi tốt và giành chiến thắng. Thay vì chấm điểm theo thang bậc đóng góp như các đội bóng ở V-League lúc bấy giờ vẫn làm, cách tính công để chia thưởng từ năm 1998 của Thể Công cũng có sự khác biệt.

“Năm 1998, khi Thể Công vô địch, ngoài tiền lương cứng hằng tháng, anh em cầu thủ còn có thêm thu nhập khá lớn từ những khoản thưởng. Ví dụ, một trận thắng, cầu thủ nào ra sân sẽ được tính đóng góp theo phút. Cứ 10.000 đồng/phút và đá bao nhiêu phút trên sân là được bấy nhiêu tiền. Một cầu thủ đá chính đủ 90 phút nhận khoảng 900.000 đồng cho một trận thắng” - Phương Nam cho biết.

Đến giai đoạn bóng đá Việt Nam bước sang sân chơi chuyên nghiệp từ mùa giải 2000, mức thu nhập, chế độ của Phương Nam và các đồng đội tăng đáng kể, khi Thể Công nhận được sự tài trợ của nhãn hàng viên sủi bọt Plusssz trên ngực áo. Tuy nhiên, theo chia sẻ của cựu tuyển thủ này, mức lương của cầu thủ Thể Công không thể so với các đội bóng doanh nghiệp khác.

Do cơ chế và đặc thù nên mãi đến năm 2008, sau 8 năm chính thức bước sang sân chơi chuyên nghiệp, Thể Công mới nhận được sự đầu tư lớn, khi Tập đoàn Viettel đầu tư vào đội bóng. Đó cũng là lúc Thể Công “đổi đời” và mức lương cứng của một cầu thủ thuộc diện kỳ cựu như Phương Nam nhận được khoảng trên 25 triệu đồng/tháng.

Cũng như Thể Công, đội bóng hàng xóm và là “đại kình địch” CAHN từng gặp rất nhiều khó khăn khi V-League vừa ra đời. Đội bóng ngành công an cũng nhận được sự tài trợ của Tập đoàn Sơn Joton. Tuy nhiên, dù được ngành, Sở TDTT Hà Nội và nhà tài trợ đứng đằng sau nhưng mức thu nhập của những ngôi sao như Minh Hiếu, Tuấn Thành, Trung Phong, Lã Xuân Thắng vẫn khá thấp, nếu so sánh với mặt bằng chung.

“Lương của CAHN trước đây được tính theo quân hàm và các cầu thủ hưởng theo từng loại. Ví dụ, cầu thủ loại 1 nhận lương khoảng 3 triệu đồng/tháng, loại 2 nhận 2 triệu đồng/tháng và loại 3 - những cầu thủ trẻ, ít thi đấu - là 1,5 triệu đồng/tháng. Một trận thắng của đội cũng chỉ được thưởng 20 triệu đồng và mỗi cầu thủ chia nhau khoảng 1 triệu đồng” - cựu HLV phó CAHN, người từng dẫn dắt U17, U20 Việt Nam Đặng Văn Thông nhớ lại.

Đi thi đấu chủ yếu bằng ô tô, tàu hỏa

Do cơ chế còn nhiều khó khăn nên thời điểm đó, mỗi khi thi đấu xa nhà, các cầu thủ Hà Nội di chuyển đến các tỉnh, thành khác rất vất vả. Kế hoạch thi đấu, di chuyển phải lên từ đầu năm để trình lãnh đạo duyệt. Những chuyến thi đấu xa, như vào TP HCM, mới được đi máy bay; còn ở các tỉnh, thành từ miền Trung trở ra là phải đi bằng ô tô và tàu hỏa.

“Cầu thủ bây giờ sướng hơn nhiều, điều kiện đầy đủ và không phải lo nghĩ gì. Thi đấu là được đi máy bay, ở khách sạn sang chứ trước đây dù gắn mác chuyên nghiệp nhưng khổ lắm” - ông Đặng Văn Thông hồi tưởng.

Kỳ tới: Bi hài lương HLV, CEO

Minh Ngọc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI