Bạn bè của Murray cũng ít nhiều có lý khi nói tới chuyện này. Trong vòng một tháng, tay vợt 26 tuổi đã lọt vào chung kết Wimbledon và giành tấm huy chương vàng lịch sử ở Olympic, và sau đó là giải cơn khát Grand Slam kéo dài suốt 76 năm qua của xứ sở sương mù.
Tuy nhiên, thực sự có vẻ hơi sớm để gắn chữ “Sir” vào cái tên Andy Murray. Tất nhiên, lý do không phải là chuyện tuổi tác. Nhận tước hiệp sĩ ở tuổi 26 không phải là chuyện bất khả thi. Còn nhớ, VĐV Bơi khuyết tật Eleanor Simmonds còn được phong tước MBE (thành viên đế chế Anh - nấc thang đầu tiên trong một hệ thống gồm năm thứ hạng gồm có MBE (thành viên đế chế Anh), OBE (sĩ quan đế chế Anh), CBE (chỉ huy đế chế Anh) KBE (hiệp sĩ chỉ huy) và GBE (hiệp sĩ chữ thập cao quý) khi cô mới 14 tuổi.
Chỉ ngủ có 1 giờ rưỡi sau khi vô địch Mỹ mở rộng 2012, Murray tỉnh dậy vào sáng 11-9 và suy nghĩ đầu tiên của anh đó là nhắm tới mục tiêu ngôi vị số 1 thế giới và việc chỉ vào được chung kết Wimbledon là chưa đủ! Một mục tiêu hoàn toàn chính đáng trong lúc này, bởi đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Anh mới chỉ là vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của ATP từ năm 2009.
Murray cũng tiết lộ rằng cũng có một nỗi sợ hãi bí mật khi giành Grand Slam bởi sau đó mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào mình. “Tôi không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn và khi chia sẻ suy nghĩ này với HLV Ivan Lendl, ông ấy nói đùa rằng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu, có chăng chỉ là “cậu sẽ được ngồi bàn tốt nhất ở nhà hàng và nhận các khóa học chơi golf miễn phí thôi”!
Bình luận (0)