Maradona thuở sinh thời kẻ yêu rất nhiều và người ghét cũng chẳng ít nhưng khi ông vĩnh viễn ra đi, cả thế giới túc cầu giáo cứ thẫn thờ rơi lệ vì mất mát quá lớn này. Cầu thủ số 10 vĩ đại nhất trong lịch sử từng ao ước: "Nếu mai này mất đi, tôi muốn được tái sinh để tiếp tục trở thành một cầu thủ bóng đá, được trở thành Diego Maradona một lần nữa để mang lại niềm vui cho mọi người, vậy là đủ". Ngay cả "vua" Pele, người luôn đối đầu với Maradona trên mọi phương diện, cũng bàng hoàng vì "mất đi một người bạn vong niên, còn thế giới bóng đá mất đi một huyền thoại".

Maradona sinh ngày 30-10-1960, là con thứ năm trong một gia đình Công giáo có đến 8 anh chị em ở Lanus (Buenos Aires, Argentina). Cậu bé Diego nhận được món quà đầu đời ở tuổi lên 3, là một quả bóng da. Bóng đá là trò chơi rất được yêu thích và là một phần trong đời sống văn hóa ở Argentina nên cậu bé chơi bóng giỏi cũng là điều bình thường.

Năm 10 tuổi, Maradona gia nhập đội trẻ của Argentinos Juniors, một trong những CLB lớn nhất ở Argentina. Đội bóng nhí Los Cebollitas sở hữu chuỗi 136 trận bất bại, phần lớn nhờ vào tài năng của Maradona. Cậu có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho đội một Argentinos Juniors ngay trước sinh nhật thứ 16 của mình và vài tháng sau, chính thức có mặt ở đội tuyển Argentina.

Diego Maradona: Một đời lừng lẫy và thị phi - Ảnh 1.

Diego Maradona trong lòng các thế hệ người hâm mộ ArgentinaẢnh: REUTERS

Một cầu thủ được xem là "thần đồng", rời khu ổ chuột quê nhà để gia nhập đội bóng danh tiếng Barcelona ở tuổi 21 với giá kỷ lục thế giới lúc bấy giờ, 5 triệu bảng thì điều tất yếu cậu sẽ rất dễ hoa mắt với cuộc sống xa hoa phố thị. Maradona la cà đến mọi hộp đêm, nhảy nhót với những cô gái xinh đẹp và hậu quả cậu thường đến trễ các buổi tập của đội bóng. Khi gia nhập Napoli 2 năm sau đó, Maradona bị phát hiện đã nghiện cocaine.

Maradona được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất nhưng cũng là kẻ bại trận lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sống trong một thế giới mà niềm vui của công chúng là hạ bệ các thần tượng cũng nhanh như khi dựng họ lên, Maradona phải chịu đựng tất cả từ niềm vui đến nỗi buồn. Khi anh khoác áo Barcelona, cả Tây Ban Nha đã nguyền rủa kẻ đốn anh đến gãy chân năm 1984, Andoni Goikoetxea. Khi đưa CLB Napoli đến 2 danh hiệu Scudetto và 1 cúp UEFA cuối thập niên 80, Maradona được "phong thánh" ngay lập tức bởi đã làm hồi sinh nền bóng đá của đô thị lớn nhất nhì nước Ý vốn nhiều năm sống trong cảnh bị các đối thủ ghẻ lạnh và coi thường.

Bi kịch lớn của Maradona cũng xuất phát từ nước Ý, từ chính xứ Naples mến khách và yêu các nhân tài đá bóng. Anh bị những CĐV của sân San Paulo nguyền rủa vì đã cùng đội tuyển Argentina loại tuyển Ý ở bán kết World Cup 1990, phá hỏng giấc mơ vô địch của nước chủ nhà. Người Ý trả thù bằng cách "ép" Argentina thua Đức bằng một quả phạt đền tưởng tượng trong trận chung kết.

Nếu Pele là người biến bóng đá thành môn "thể thao vua" thì Maradona chính là người thổi hồn và biến quả bóng thành trung tâm của những vũ điệu sân cỏ đầy mê hoặc. Maradona đá bóng, múa với bóng rồi ghi bàn theo cách khiến cả thế giới phải nín thở rồi vỡ òa vì sung sướng. Thế nhưng, cũng chính anh gục ngã và biến mình thành kẻ tầm thường vì rượu và ma túy, tự đẩy mình rời khỏi cầu trường thế giới mãi mãi kể từ World Cup 1994 với vụ scandal doping chấn động cả đất Mỹ.

Giờ thì người đàn ông từng phải sang Cuba cai nghiện ma túy, phì phèo xì gà trên khán đài World Cup 2018 trong vai trò đại sứ FIFA, tìm niềm vui khi làm sếp một CLB vô danh ở Belarus rồi một đội bóng hạng nhì tại Mexico, nhập viện khẩn vì chứng xuất huyết dạ dày, suýt bị cắt chân vì bệnh xương khớp, phải phẫu thuật não để lấy máu đông… đã rời xa vĩnh viễn thế giới bóng đá, để lại niềm tiếc nhớ nơi biết bao thế hệ từng ngưỡng mộ tài năng kiệt xuất của "Cậu bé vàng". 

Đào Tùng