* Không còn thi đấu nữa, anh có thấy buồn không?
- Lý Đức: Tại sao lại buồn khi tôi đã cống hiến hết mình cho niềm đam mê của mình? Hơn nữa, tôi vẫn hằng ngày sống với thể hình, chỉ là ở một vị trí mới mà thôi. Tôi cũng đầu tư khá nhiều công sức và thời gian cho công việc này vì nó rất có ý nghĩa với tôi.
* Vậy còn thời gian cho gia đình của anh?
- Phải thừa nhận rằng khi còn thi đấu, thời gian của tôi dành cho gia đình rất hạn chế, may mà có vợ tôi khéo léo quán xuyến trong ngoài. Bây giờ thì rõ ràng tôi có nhiều thời gian hơn cho mái ấm của mình. Tôi thích cùng các con chơi thể thao và nghe chúng kể mọi chuyện ở trường hay đơn giản là giải đáp những thứ chúng thắc mắc, đó cũng là lúc tôi hiểu hơn về con mình một cách tự nhiên nhất.

- Tôi không dám nhận danh hiệu ấy đâu. Vì thật ra tôi cũng có điểm yếu như bao người khác. Sau khi nghỉ thi đấu, sức khỏe của tôi có phần kém hơn. Nhiều lúc công việc dồn dập làm tôi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình có thêm nhiều sức khỏe hơn nữa để có thể làm tốt mọi việc, nhất là bây giờ còn phải đi học (Lý Đức đang là sinh viên năm thứ 4 - PV), tôi càng hiểu hơn sự vất vả của các con mình. Vì thế, tôi thường khuyến khích các con tập thể thao và ăn uống điều độ để sẵn sàng cho những thay đổi hằng ngày của cuộc sống.
* Hiện tại, anh mong muốn điều gì nhất?
Bình luận (0)