Ở vị trí thủ môn không thiếu những ứng cử viên, mà tập trung nhiều nhất là ở Serie A với Dida (AC Milan), Buffon (Juventus) và Toldo (Inter), những người đã góp mặt ở vòng bán kết Champions League mùa bóng trước cùng với Iker Casillas (Real Madrid). Thật khó có thể tìm ra một cái tên khác gây ấn tượng hơn 4 thủ môn vừa kể trên, cho dù đó là Tim Howard vững vàng trong khung thành của M.U hay Jens Lehmann đã khiến cho người ta quên đi Seaman ở Arsenal... Nhưng nếu như Buffon, Toldo và Casillas chỉ bảo vệ khung thành của họ một cách xuất sắc chứ không có được những thời điểm mang tính lịch sử thì Dida lại hội đủ cả hai yếu tố vừa kể trên. Và xét cho cùng, cuộc đối mặt giữa Buffon với Dida ở trận chung kết Champions League 2003, nơi thủ môn người Brazil đã xuất sắc cản phá ba cú sút luân lưu để mang chiến thắng về cho AC Milan, cũng đã đủ để nói lên tất cả.
Ở vị trí trung vệ người ta có khuynh hướng nghiêng về cặp Nesta – Maldini của đội bóng đương kim vô địch Champions League mà điều đó cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ rằng việc chọn ra đội hình tiêu biểu là phần thưởng cho hiện tại để hướng đến tương lai thì có lẽ Maldini nên nhường chỗ cho Chivu (
Ở cánh trái, Roberto Carlos (Real Madrid) hầu như không có đối thủ qua những gì anh đã thể hiện trong suốt một năm; còn cánh phải là cuộc cạnh tranh giữa Thuram (Juventus) và Salgado (Real Madrid). Tuy nhiên sự chọn lựa giữa hai hậu vệ phải này cũng không quá khó khăn do Thuram hiệu quả hơn trong phòng ngự và nhỉnh hơn nhiều trên bảng thành tích cá nhân với Cúp Các Liên đoàn Châu lục, vô địch Ý, Siêu Cúp Ý và góp mặt trong trận chung kết Champions League.
Cho dù thi đấu ở Real Madrid hay
Figo (Real Madrid, phải) – Nedved (Juventus) – Zidane (Real Madrid, trái) là cách bố trí tương đối thích hợp nhất cho tuyến tiền vệ tấn công, xét theo vị trí mà họ đang thi đấu ở câu lạc bộ. Mặt khác, với cách bố trí này, Nedved và Zidane có thể liên tục đổi chỗ cho nhau bởi họ vừa có thể chơi tốt bên cánh trái lại vừa là chuyên gia trong vai trò tiền vệ trợ công (chơi phía sau hai tiền đạo). Có thể vị trí của Figo còn gây nhiều tranh cãi, nhưng một mặt là do Beckham đã chuyển vào trung lộ kể từ khi khoác áo Real Madrid và mặt khác lại không thể tìm thấy một tiền vệ phải nào thật sự gây ấn tượng trong năm 2003.
Với những tiền vệ tấn công này thì Ronaldo (Real Madrid) và Henry (Arsenal) chỉ còn có một công việc duy nhất phải làm là chờ cơ hội để sút thủng lưới đối phương. Nhưng tại sao không phải là Shevchenko, Van Nistelrooy, Vieri, Raul..., những tiền đạo đang nổi đình nổi đám trên sân cỏ châu Âu? Đúng là quá bất công khi không thừa nhận những bàn thắng quyết định mà Shevchenko ghi cho AC Milan hay từ chối hiệu quả ghi bàn đáng nể của Nistelrooy cũng như của Vieri và lại thêm một lần nữa phủ nhận những sự đóng góp của Raul cho Real Madrid cũng như cho đội tuyển Tây Ban Nha..., nhưng rõ ràng trong một chừng mực nào đó Ronaldo và Henry – cầu thủ xuất sắc nhất và đồng thời cũng là Vua phá lưới tại Cúp Các Liên đoàn Châu lục – tạo được nhiều ấn tượng hơn.
Đội hình tiêu biểu 2003
Ronaldo Henry Zidane Makelele Nedved Figo R. Carlos Nessta Chivu Thuram Dida |
Bình luận (0)