Nghĩa cử:

Một trong những lý do khiến Weah mở rộng hầu bao vì anh tin rằng bóng đá là điều  duy nhất có thể đoàn kết một dân tộc đã bị xâu xé bởi cuộc nội chiến kéo dài 14 năm
Từ ông bầu của đội tuyển.- Weah, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1995, lúc ấy đang ở Florida (Mỹ). Nhưng anh đồng ý trả toàn bộ chi phí để hãng hàng không Ghana chở toàn đội tuyển Liberia rời khỏi thủ đô Monrovia sang đất bạn thi đấu.

Nhưng sự việc không đơn giản. Do đó là ngày cuối tuần, Weah không thể chuyển tiền kịp để trả cho chuyến bay, thế là một đội Liberia khác được thành lập vội vã để tham dự trận đấu này, gồm những thanh niên biết đá bóng đang tị nạn ở Ghana và 3 tuyển thủ quốc gia đang... nghỉ mát tại đấy. Khỏi cần nói, đội Liberia lắp ghép đó thua 1-2 trước Guinea ngay trận đầu tiên vòng loại Giải Vô địch châu Phi 2004 và mất quyền tham dự vòng chung kết tại Tunisia.

Con tiếp bước cha

Vợ của Weah là người Mỹ, tên Char. Hai vợ chồng anh có 3 con. Con trai lớn của Weah tên Champion, 16 tuổi, tuần qua vừa ký hợp đồng 4 năm cho đương kim vô địch Champions League AC Milan. Weah con sẽ bắt đầu chơi cho đội trẻ AC Milan kể từ mùa này. AC Milan là CLB giúp Weah cha đạt nhiều thành tích đỉnh cao trong sự nghiệp, trong đó có danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 1995 và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA trao tặng năm 1995. Theo kế hoạch, anh còn thi đấu 1 mùa nữa cho CLB Al Jazira của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới treo giày, nhưng anh đã thay đổi sau khi chuyển gia đình sang Mỹ sinh sống.

Chuyện danh thủ 37 tuổi này móc tiền túi chu cấp cho đội tuyển quốc gia không còn là chuyện lạ. Nhờ sự nghiệp cá nhân khá lừng lẫy cho các CLB lớn ở châu Âu như AC Milan, Monaco, Paris Saint Germain và Chelsea, Weah kiếm được hàng triệu USD. Nhưng anh cũng nổi tiếng nhờ những hành động nhân đạo hơn là coi trọng chuyện tiền bạc.

 Đến “thánh George”.- Kể từ năm 1997, Weah trở thành đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Anh thường trở về thủ đô Liberia – Monrovia – để cổ súy cho các chương trình phổ biến kiến thức về dịch AIDS cũng như mở những trường vừa học, vừa dạy bóng đá cho các trẻ em từng bị buộc phải sớm cầm súng tham gia cuộc nội chiến dai dẳng. Anh cũng tặng số tiền khá lớn để xây một bệnh viện cho trẻ em tại Monrovia. Từ đấy, người Liberia bắt đầu gọi anh là “Thánh George”.

Trong thời kỳ Liberia không vượt qua được vòng loại World Cup 2002, Weah trở thành ông bầu của đội tuyển. Anh trả lương cho các tuyển thủ, trả tiền vé đi lại và treo thưởng 50.000 USD cho mỗi trận thắng.

Sợ làm tổng thống.- Nhiều đồng bào của Weah khuyên anh ra tranh cử tổng thống vì sự nổi tiếng có thể giúp anh thu phục lòng dân. Nhưng Weah ngại phải đưa ra bất kỳ một tuyên bố nào về chính trị. Lý do hết sức đơn giản: Anh đã tuyên bố ý định ra tranh cử cách đây 7 năm và hậu quả là lính của chính phủ đốt nhà anh trong lúc anh ra nước ngoài thi đấu.

Nhưng không vì thế mà Weah không quay về Liberia. Cựu ngôi sao của AC Milan cho biết: “Tôi sẽ trở lại quê nhà, đó là điều không thể nghi ngờ. Tôi không thể quên được Liberia bởi vì tôi được sinh ra ở đó, nơi có tổ tiên, gia đình và bè bạn”. Weah cũng khẳng định: “Tôi sẽ tham gia các hoạt động thể thao ở Liberia. Nhưng trước hết, tôi mong Liberia được tự do...”

Văn Quyên