Năm 2003: Bốn lần dời chỗ ở, 2 cái xe máy lần lượt “ra đi”, cuối cùng bán luôn cả cái bàn ăn cơm và 2 cái ghế để lấy được 25.000 đồng... đi xe ôm xuống tòa. Cuộc đời có lúc tưởng đã tước đoạt tất cả không để lại cho anh một thứ gì. Vậy mà, có một thứ không bao giờ tước đoạt được: Danh dự!
Bức thư Tết không dám cho vợ đọc
“Đại ơi! Thế là em đánh lừa chị. Em làm khổ chị đến bao giờ? Cuộc đời của chị biết trông chờ vào ai đây... Khi em nhận được lá thư này (chị vái sống em ba cái), em cố gắng làm ăn, thu xếp gửi về để chị trả cho người ta. Chị cũng chỉ tâm sự với em như vậy thôi. Chị xin em một lần nữa, vợ chồng bảo nhau làm ăn, thu xếp gửi về trả cho người ta. Em có biết bây giờ chị khổ như thế nào không? Viết lá thư mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Còn mẹ cứ khóc đêm khóc ngày không biết kêu ai” (ký tên: Chị Ngọc). Đúng ngay ngày hôm sau khi công dân Trương Xuân Đại thắng kiện, anh mới dám mở bức thư của người chị ruột ở quê gởi vào đưa cho vợ mình đọc. Bức thư viết vào ngày mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thân. Ra Tết, có người từ quê vào Sài Gòn, chị Ngọc nhờ người gửi cho vợ chồng anh. Bức thư viết trên giấy học trò, nhiều chỗ bị nhòa đi. “Cầm nó trên tay, đọc xong tôi thẫn thờ. Buồn. Không dám cho vợ biết. Tôi đem bức thư giấu vào túi xách suốt mấy tháng nay. Đêm nằm gác tay lên trán nhiều lúc quẫn trí kinh khủng!” – anh Đại kể.
Oan khiên từ một “tiểu sử” bị ngụy tạo
Tháng 3-2001, Trương Xuân Đại cùng nhóm anh em đứng lên tố cáo việc gian dối công trình đường Liên cảng A5. Sau khi vụ việc ầm ĩ lên, ngay lập tức nhóm công nhân cả bầu đoàn thê tử gồm 20 người bị đuổi khỏi chỗ ở trên công trình. Thất nghiệp, vô gia cư, mỗi người ai lo phận nấy, chia nhau đi tứ tán. Anh Đại cùng mấy người còn lại chuyển về thuê nhà ở Thủ Đức để đi làm những công trình khác. “Lúc đó, những ông chủ thầu xây dựng còn chưa biết “tiểu sử” của tôi nên vẫn còn đi làm được” – anh bảo vậy. Đùng một cái, cuối tháng 10-2002, trên Báo Pháp Luật TPHCM có bài viết: “Hậu đường Liên cảng A5: Một âm mưu tống tiền?”. Tất cả những gian truân khổ ải, thị phi, tai tiếng dồn một lúc lên đầu gia đình anh. Sự đời thật bất ngờ. Từ một người trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật, Trương Xuân Đại lại biến thành kẻ bất lương. Anh em cùng làm với nhau nghi ngờ, bà con làng mạc ở ngoài quê chê cười đủ thứ... Không thể như vậy được. “Tôi tin có ngày mọi sự sẽ sáng tỏ. Có người rồi cũng sẽ có ngày quan tâm tới tôi”. Với một niềm tin như vậy anh đi kiện. Đồ đạc có được qua mấy năm làm lụng dần dần đội nón ra đi. Giữa năm 2003, anh về quê, nhờ chị ruột mình mượn giùm 3 triệu đồng để trang trải nợ nần. Đến thời điểm gần Tết vừa rồi, không có tiền trả nợ, người ta đến nhà chị Ngọc xiết đồ đạc. Chị em máu mủ, thương yêu nhau. Nói ra những điều như thế đau lòng lắm nhưng chẳng biết làm sao. Giáp Tết, anh bỏ về Đồng Nai ăn Tết nhờ ở nhà bà con. Vợ anh ở lại xóm lao động nghèo trên phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đi lượm ve chai đến tận giao thừa!
Nước mắt ve chai
Chị Trần Thị Xoan nghe con gái đọc tin trên báo về vụ thắng kiện của chồng mình
Trương Xuân Đại sinh ra trong một gia đình có 5 chị em ở xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Anh Đại là con trai út duy nhất trong gia đình. Anh lập gia đình sớm, có 2 con. Vợ anh là chị Trần Thị Xoan, người ở xã bên cạnh. Ở quê làm ruộng, đất chật người đông, kiếm cái ăn cái mặc cho gia đình cũng khá vất vả. Năm 1995, anh Đại dắt vợ cùng đứa con gái đầu mới 8 tuổi vào Nam kiếm sống. Đứa con trai thứ hai gửi lại cho ông bà nội ở quê. Tính đến nay đã tròn 9 năm, vợ chồng anh về thăm quê được 3 lần. Lần đầu tiên về nhà, chị Xoan kể, đứa con trai chẳng chịu nhìn mặt mẹ. Lúc đó chị thầm nhủ “thôi mình cứ lo làm ăn, sinh cơ lập nghiệp đường hoàng rồi gia đình đoàn tụ, cuộc sống nơi đất khách có lẽ tốt hơn ở quê”. Đâu ngờ... Lúc đầu hai vợ chồng vào Đồng Nai làm rẫy. Sau xuống Bến Tre, rồi lên lại Sài Gòn đi làm công nhân xây dựng công trình. Thời “hoàng kim” nhất, anh làm đội trưởng xây dựng, chị nấu ăn cho đội. Có đồng ra đồng vào nên sắm được chiếc xe máy Trung Quốc và chiếc Cub 78 đi lại đường hoàng. Cả đội, toàn anh em cùng quê nương tựa vào nhau mà sống. Công trình đi đâu người theo đó nên chẳng lo chỗ ở.
Mấy ngày sau khi anh Đại cùng nhóm anh em đứng lên tố cáo những gian dối trong công trình đường Liên cảng A5, họ bị đuổi ra khỏi công trường. Vài người chuyển về thuê nhà trọ tại phường Tam Bình (Thủ Đức). Anh Đại bị thất nghiệp. Thành phố rộng mênh mông. Công trình mỗi ngày mọc ra như nấm. Vậy mà đi gõ cửa công trình nào nghe nói đến tên mình họ cũng... ngại! Từ đó, ngày ngày chị Xoan nấu một nồi khoai lang luộc đem ra đường bán để lấy tiền nuôi chồng đi kiện, nuôi con đi học. Đứa con gái năm nay học lớp 9, không có tiền học ở TP nên phải đưa về học tận Bình Dương, cả đi lẫn về đạp xe gần 20 cây số. Năm ngoái có lần con anh đòi nghỉ học vì bạn bè ở lớp bàn tán “bố nó làm chuyện xằng bậy, tống tiền người ta nên bị đuổi việc”.
13 khẩu trong 1 xó
Nồi khoai lang của chị Xoan không đảm đương nổi cuộc sống cho 3 người. Chị chuyển sang đi lượm ve chai. Mỗi ngày chị đi đến 12 giờ đêm, về bán lại cho vựa ve chai chị Hoa được khoảng 2 – 3 chục ngàn đồng. Tiền nhà mỗi tháng hai trăm rưỡi. Một năm chuyển chỗ ở 4 lần vì cảm thấy bất an. Tháng 11-2003, họ chuyển cả gia đình về ở nhờ nhà của người em ruột chị Xoan tại phường

Cuộc đời vẫn còn công lý dù chị phải cơ cực kiếm sống
Bình Chiểu. Căn nhà chừng 40 m2, có 3 phòng. Vợ chồng người em gái (cũng trong nhóm tố cáo công trình đường Liên cảng A5) che riêng cho gia đình anh Đại một tấm bạt trước hiên để tránh mưa tránh nắng. Cả nhóm công nhân còn lại mấy người cũng về trú tại đây. Tất cả 13 nhân khẩu dồn vào một cái xó xỉnh.
Vui vì quanh tôi còn nhiều người tốt
“Chị thấy cuộc sống có cực không?”. Chị Xoan: “Buồn! Buồn lắm! Hồi ở quê đói đói rách rách một chút nhưng sống thanh thản. Mấy lần bố ở quê nhắn vào bảo về lại quê làm ruộng mà sống. Nghe chuyện anh Đại đi kiện, ông giận lắm. Tưởng vào trong này làm ăn. Ai ngờ vào đây lại đi tố cáo, đi kiện tụng tùm lum. Muốn trở về nhưng tiền cũng không có mà về. Chả lẽ đi gần mười năm trời nay vác mặt về quê trở lại mượn tiền mà sống! Hơn nữa, “vết nhơ” đã gieo vào lòng bà con ở quê chưa rửa được!”. Nói đến đây, khuôn mặt của người đàn bà trẻ già hơn trước tuổi vốn đã lầm lũi càng lầm lũi hơn. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
Câu chuyện nửa chừng thì anh Trương Xuân Đại vừa đi có việc trở về nhà. Hỏi anh có vui khi được tòa xử thắng kiện không? Anh bảo có. Nhưng đắng cay. Trên đời này mấy ai muốn dính vào chuyện “đáo tụng đình”. Cả năm qua anh vác đơn đi hết nơi này đến nơi khác. Tưởng đã bị mọi người bỏ rơi luôn, bị chìm vào quên lãng mất. Anh bảo mình là dân đen, là con sâu cái kiến, mình là gì đâu. Nhưng hóa ra cuộc đời còn có những người tốt. Như những người bạn phóng viên. Các phóng viên theo dõi vụ việc này ở Báo Tuổi Trẻ, Báo Công An TPHCM, Người Lao Động, Thanh Niên, Pháp Luật (Bộ Tư pháp)... giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh nói, nhiều lúc tức giận nghĩ kỹ, nếu số phận của mình có như anh Đặng Vũ Thắng (cán bộ Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị bọn tiêu cực sát hại - PV) thì tôi cũng cam lòng!
Mâm cơm bắp cải luộc
Tôi từ biệt gia đình anh Trương Xuân Đại lúc bữa cơm trưa vừa dọn lên. Trong căn nhà 40 m2, mâm cơm cho 13 người chỉ có một rổ bắp cải luộc to tướng và nước chấm. Buổi trưa, bóng nắng hanh hao dọi vào mái hiên nơi mâm cơm bày ra. Hành trình tìm công lý, tiếp cận sự thật, đầy nước mắt và đắng cay như vậy. Nếu được, như một nhà thơ nói “tôi xin đứng về phe nước mắt”. Dù có chuyện này chuyện nọ nhưng cuộc đời vẫn còn công lý phải không anh Đại, chị Xoan?
Bình luận (0)