Lãnh đạo V.Hải Phòng nói riêng và V-League nói chung thì nghĩ khác: Sử dụng thầy ngoại xem ra không phải là một giải pháp có tính bền vững và lâu dài. Vì vậy, dù có thành tích đi chăng nữa, nhiều đội bóng vẫn ưu tiên dùng HLV nội. CLB V.Hải Phòng đang muốn tái cấu trúc để hướng tới mục tiêu xa hơn và theo một lãnh đạo của đội bóng, thầy ngoại là phương án ẩn chứa những rủi ro không nhỏ.
CLB V.Hải Phòng từng mời HLV A. Riedl, người gắn bó lâu năm với đội tuyển Việt Nam, về làm việc nhưng ông thầy người Áo cũng không đem lại thành công cho họ. Nhìn những đội bóng khác ở V-League hiện tại, ta sẽ thấy ngay thầy ngoại rất khó trụ lại. Trước ông Kerr, HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum cũng chia tay HAGL khiến V-League sạch bóng thầy ngoại (trừ ĐTLA có giám đốc kỹ thuật người nước ngoài). Không còn nhà cầm quân người nước ngoài nào trụ lại được ở V-League nữa sau khi chỉ có mỗi H. Calisto tạo tiếng vang ở ĐTLA lẫn đội tuyển Việt Nam.
Các HLV nội đang khẳng định được chỗ đứng và điều quan trọng là họ nắm chắc môi trường V-League hơn thầy ngoại. Ở một giải đấu như V-League, chưa chắc sự bài bản, chuyên nghiệp của HLV ngoại đã phát huy tác dụng bằng phương pháp quản quân, trị quân kiểu thầy nội.
Các HLV nội đều nhiều năm lăn lộn ở V-League. Thậm chí, nhiều nhà cầm quân trẻ như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Văn Sỹ… còn trưởng thành từ giải đấu là tiền thân của V-League nên họ rất hiểu những góc khuất mà thầy ngoại khó biết, nhất là khi ít có trợ lý tận tâm. Việc HLV Lê Thụy Hải lần thứ ba lên ngôi cùng B.Bình Dương càng chứng tỏ chính sách trọng dụng HLV nội đã phát huy hiệu quả và tác dụng lớn. Đó là chưa kể đến việc dùng thầy nội sẽ tiết kiệm chi phí trả lương.
Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam luôn có những quy luật trái ngược. Nếu V-League nhiều khả năng mùa bóng tới sẽ vắng bóng thầy ngoại thì tất cả đội tuyển quốc gia - từ nam đến nữ, từ U23 đến futsal - lại không hề có sự xuất hiện của thuyền trưởng nội. Nếu VFF tìm xong HLV người Nhật cho tuyển nữ là bộ khung thầy ngoại sẽ hình thành.
Ở đội tuyển quốc gia nam, VFF cũng từng có định hướng dùng thầy nội lâu dài nhưng kể từ thời HLV Phan Thanh Hùng đến ông Hoàng Văn Phúc, giai đoạn ấy không kéo dài nổi 2 năm. Thầy nội không trụ được ở đội tuyển quốc gia chưa hẳn vì họ không chịu nổi áp lực từ ghế nóng. Đơn giản hơn vì những hiểu biết và công thức ở V-League giúp các thầy nội thành công - nắm tâm tư, tâm lý các cầu thủ tốt - đã không thể áp dụng được ở đội tuyển.
Phức tạp vì “quân anh, quân tôi”
Đội tuyển là tập hợp cầu thủ của rất nhiều đội bóng nên thầy nội khó kiểm soát được tất cả. Đưa một tập hợp các “sao” ở nhiều đội bóng khác nhau tại V-League vào một tập thể có tính kỷ luật là điều thầy ngoại làm tốt hơn bởi với họ, không có chuyện “quân anh, quân tôi”.
Hai xu thế ngược ở V-League và đội tuyển cho thấy môi trường bóng đá nội ở cấp độ đội tuyển và cấp độ giải chuyên nghiệp không chỉ phức tạp mà đôi khi còn chưa thể hỗ trợ nhau phát triển!
Bình luận (0)