Tuy nhiên, bước khởi đầu của anh gần như một cơn ác mộng. Lợi tâm sự: “Chưa kịp thi chuyên môn, tôi đã bị loại ngay từ đầu vì thể hình bé nhỏ của mình. Thật buồn và thất vọng. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc”. Ít lâu sau, Lợi được anh mình giới thiệu vào tập luyện chung với đội trẻ Cảng Sài Gòn (CSG). Tại đây, Lợi đã gặp được “người đồng cảnh ngộ” Lư Đình Tuấn, tiền vệ nổi tiếng của bóng đá VN lúc bấy giờ. Lợi kể: “Anh Nhím-biệt danh của Lư Đình Tuấn - từng bị loại khỏi trường nghiệp vụ năng khiếu vì thể hình nhỏ bé. Tôi tìm được sự đồng cảm nơi anh”.
Từ đó, Lợi được Lư Đình Tuấn dìu dắt vào nghề. Mùa giải năm 1990, trận gặp đội Thể Công là trận đấu hạnh phúc nhất của anh. “Tôi ghi bàn thắng quyết định ở phút 89 giúp CSG trụ hạng- Lợi hồ hởi nói- Đến giờ này tôi vẫn nhớ mãi bàn thắng ấy”.
Bốn lần cùng CSG đăng quang ở Giải VĐQG, Cúp Quốc gia, đoạt danh hiệu vua phá lưới nhưng Hồ Văn Lợi chưa từng khoác áo ĐTQG dù có đến 3 lần được gọi tập trung vào đội dự tuyển. Cả HLV C. Murphy lẫn A. Riedl đều chối từ tiền vệ có lối chơi sáng tạo này vì cùng một lý do rất đơn giản: thể hình thấp bé. Tuy vậy, nỗi buồn lớn nhất đến với anh lại xảy ra khi CSG kết thúc chuyến đi Campuchia dự giải 3 nước Đông Dương vào đầu năm 1990. Lúc đó Lợi là cầu thủ dự bị và có tên trong danh sách “loại ra khỏi” đội CSG.
“Cánh cửa đội bóng gần như đã đóng sập ngay trước mặt, tôi chính thức bị gạch tên khỏi đội. Nhưng anh Nhím đã khuyên tôi cứ đi theo đội tập luyện và tôi đã nghe theo lời anh ấy”. Lợi bộc bạch rằng, có thể BHL đã động lòng khi thấy anh vẫn trung thành theo đội tập luyện “ké” rất hăng say và điều này đã giúp anh được trở lại đội sau ba tháng “thử thách”.
Sau những thăng trầm nghề nghiệp, Lợi chỉ có mỗi ước mơ thật đơn giản. Anh nói: “Khi giã từ sân cỏ, tôi muốn là một người công nhân của CSG. Tôi muốn có công việc bình thường để phụ giúp gia đình”.
Bình luận (0)