xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi thịt "Tôn Ngộ Không" thành món đặc sản

Vũ Toàn (TTCN)

Lâu nay thịt khỉ đã trở thành món đặc sản quanh năm suốt tháng của hạng người lắm tiền ở thị trấn miền rừng Hương Khê (Hà Tĩnh). Đặc biệt món óc khỉ "ăn tươi nuốt sống" rất được ưa chuộng mặc cho hành động chặt óc khỉ của các chủ quán rất dã man...

Tôi ngồi xe ôm vòng vo khắp các ngõ ngách của vùng ga Hương Phố để tìm đến nhà lão Toản - một tay buôn thú khét tiếng. Vừa nghe tôi muốn mở quán thịt khỉ, lão đã cười hề hề rồi khoát tay lia lịa như dao chém xuống nước, nói: "Chú mi cứ mở quán vô tư. Xe tải, xe khách, xe con ở trong tay tớ cả. Còn nguồn khỉ thì đã có đường dây. Nhưng muốn mở quán thành công chú mi phải đi thực tế cái đã''.

Hành hình khỉ

Làm thịt khỉ không có gì khác so với làm thịt chó, ngoại trừ  công đoạn đầu tiên là chặt óc khỉ. Sở dĩ phải có công đoạn này là do óc khỉ bán rất chạy cho người thích "ăn óc bổ óc" hoặc người mắc chứng đau đầu kinh niên. Để tránh ăn phải óc khỉ dỏm, khách đều cất công đến tận quán để ăn óc tươi. Cho nên trước khi hóa mình thì con khỉ nào cũng phải chấp nhận bước lên đoạn đầu đài. Đầu đài là cái mặt bàn được chủ quán khoét sẵn một lỗ vừa vặn 1/3 đầu con khỉ nhô từ dưới lên. Khi khách đã ngồi vào bàn tận mắt nhìn thấy con khỉ với đầy đủ rau thơm, gia vị để cạnh thì chủ quán cầm con dao sắc ngọt phạt một nhát ngang chỏm đầu con khỉ.

Lão Toản bảo: "Hồi mới khai sinh nghề bán cháo khỉ những chủ quán non gan không dám cầm dao chặt óc khỉ nên phải dùng điện gí vào đầu con khỉ cho đến chết. Có người sợ việc gí điện thì đem khỉ bỏ vào bao tải dìm xuống nước cho chết ngạt rồi đem lên cắt tiết. Hôm nào vắng khách ăn óc thì khỉ thoát nạn lên đầu đài nhưng phải chịu cắt tiết như cắt tiết chó. Tiết khỉ được pha thành rượu huyết uống cùng mật khỉ. Khi khách đang dùng óc thì chủ quán cạo lông, bật đèn khò (đèn khò vàng) hoặc thui khỉ bằng cồn để thịt vàng, sực mùi thơm và căng lên. Thịt được róc ra khỏi xương cho vào tủ lạnh chờ khách nhậu gọi món. Da cho vào cối xay nhỏ. Xương khỉ bỏ vào nồi hầm lẫn với xương bò, lợn thành thứ nước dùng nấu cháo (thường xương khỉ chỉ được chủ quán ninh qua loa, sau đó vớt ra phơi khô đem cất để nấu cao khỉ). Các món nhậu từ thịt khỉ gồm luộc, rán, quay, nướng (hoặc băm nhỏ rồi tao hành mỡ cho vào món cháo). Một bát cháo khỉ loại thường  8.000 đồng. Loại đặc biệt từ 10.000 - 12.000 đồng. Đa số khách gọi cháo đặc biệt. Còn khách nhậu ưa nhất món thịt khỉ nướng trong bếp điện ba tầng ăn vừa giòn, vừa sạch, vừa om được nguyên vẹn mùi ngầy ngậy mỡ khỉ".

Tại quán chuyên cháo khỉ mà lão Toản dẫn tôi đến, đoạn đầu đài của khỉ không phải là mặt bàn khoét lỗ sẵn mà là cái cột phía sau hồi nhà. Có một khách bụng phệ đang ngồi chờ sẵn để được ăn óc tươi. Chủ quán tóm cổ con khỉ cỡ 2 kg để buộc vào cột. Cái chuồng bằng lưới sắt bên cạnh có ba chú khỉ mặt đỏ đang chải lông cho nhau vội vàng ré lên rồi co rúm lại. Trên người ba chú khỉ này lở loét những vết thương do chó săn cắn hoặc do dây thép cứa khi bị sập bẫy. Lúc con khỉ sắp bị chặt óc, nó đưa hai tay chắp vào nhau rồi vái lia lịa trước khi ôm cột. Chủ và khách tỏ ra vô cảm do không để ý hoặc đã quá quen với cảnh hành hình này.  Phập! Tiếng dao lia qua đầu khỉ. Một tiếng rú man dại như tiếng của đứa con nít thét lên. Vị khách điềm nhiên múc óc khỉ lẫn huyết đỏ tứa ra nuốt tuồn tuột vào bụng cùng với rau húng, lá diếp cá! Lão Toản nói: "Cháo khỉ lời nhất ở bộ óc với giá hơn 100.000 đồng, túi mật: 50.000 đồng, rồi đến thịt: 120.000 đồng/kg".

Và săn khỉ

Lão Toản là một tay buôn thú sành sõi nên rất chu đáo trong việc chỉ dẫn đường dây tiêu thụ khỉ cho khách hàng mới. Lão tiết lộ: "Tớ ở giữa trung tâm của ba nguồn hàng. Từ Lâm - Liên (xã vùng rừng Hương Lâm, Hương Liên), Chúc A (Lâm trường Chúc A) cho đến tận Cha Lo (Quảng Bình). Nguồn này tuy xa nhưng mỗi tháng cung cấp về đây bốn đợt hàng khỉ bằng tuyến tàu hỏa Đồng Hới - Vinh. Nguồn lớn nhất là ở Hòa Hải thuộc vùng đệm vườn bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang". Lão Toản cao hứng: "Tớ có ba toán chó nhà nghề đặc biệt tinh nhuệ chuyên săn lùng khỉ. Chó nhỏ nhưng biệt tài săn tìm siêu đẳng. Đó là loại chó thoóc, dân đi rú còn gọi là chó "đòi" (săn) khỉ".

Phải lần thứ ba quay lại xã Hòa Hải tôi mới tiếp cận được đàn chó "đòi" khỉ trong vai thợ săn đi mua chó săn. Tôi gặp Tiến - chủ đàn chó sáu con. Tiến rót rượu tiếp chuyện: "Ở chốn rừng này muốn phát tài thì phải có đàn chó săn. Trước đây khi chưa có nghề săn khỉ, nhà bọn tôi trên lợp tranh dưới không có một tấm mên thưng. Nay nghề săn khỉ phát mới có nhà ngói, tường bao, sắm sanh đủ thứ trên đời". Thấy tôi yêu cầu thử tài đàn chó trước khi ngã giá, Tiến đập mạnh bàn tay lên mặt bàn rồi nhìn ngược bìa rừng hú vang:

- Roách! Roách! Roách! hu... hu... hu. Hụi!... Hụi!... Khoang này Khoang... Mực! Mực! Mực! Hụi, hụi! Hu...

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe tiếng gọi chó của một tay săn khỉ chuyên nghiệp. Tiếng hú vừa bay đi, từ trong các ngả rừng từng con chó săn hộc tốc chạy về hít hít dưới chân chủ. Tiến giới thiệu con Roách, con Vàng, con Khoang. Tuyệt nhất là con Mực.  Mắt nó sâu, nhỏ như mắt lươn và nổi vằn đỏ như tiết. Ấy là loại chó ác. Tiến bảo con này có mua mấy triệu anh ta cũng không bán vì phải mất hai năm mới huấn luyện được. Tiến tỏ ra tự hào: "Rèn sao cho chó biết trêu tức khỉ khiến khỉ đang trèo trên cây phải nhảy xuống đất để vồ lấy. Cách rèn nhanh nhất là cho nó vờn và cắn chết dăm con khỉ loại 10 kg. Sau đó trên đường săn tự nó nhận biết mùi khỉ, trêu và vồ khỉ. Thợ săn chỉ mất công đan rọ nhốt, gùi khỉ về". Trước khi vô rừng đàn chó săn được săn sóc bằng chế độ bồi dưỡng với nước cơm hầm xương, thịt mỡ, canh chua (để cho thanh giọng, sủa vang) và hàng chục quả trứng vịt. Cứ dẫn chó đi sau năm ngày đến khi nào không gùi nổi khỉ nữa thì đám thợ săn mới rời rừng.

Quán cháo khỉ mà Toản dẫn tôi đến vốn ở trong Lâm trường Chúc A - một vùng rừng nối với dãy Trường Sơn nằm cách phố ga chừng 10 km. Gần 10 năm sát hại không biết bao nhiêu con khỉ rừng tội nghiệp, họ dư tiền tậu đất thị trấn (ở cách Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê dăm chục mét) để tiếp tục  kinh doanh cháo khỉ. Vậy mà hạt phó kiểm lâm Nguyễn Văn Minh vẫn nói tỉnh bơ: "Bây giờ thị trấn Hương Khê làm gì còn quán cháo khỉ. Mọi nguồn cung cấp khỉ đã khan hiếm từ lâu". Còn theo cơ quan công an huyện thì "chưa bao giờ chính quyền huyện Hương Khê có quy định về việc cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loài động vật hoang dã, quý  hiếm (trong đó có các loài khỉ)".

Sau khi cọp, beo, trâu rừng, gấu... bị kẻ ác tận diệt không tiếc thương, bây giờ lại tới phiên con cháu của Tôn Ngộ Không. Thay vì bảo vệ loài động vật rừng này, thì lại có những kẻ săn khỉ, những quán thịt khỉ giết khỉ hằng ngày cứ tiếp tục tồn tại trước  mắt bàn dân thiên hạ chưa bị dẹp trừ! Đáng trách thay!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo