Tôi biết chơi bóng bàn từ rất nhỏ. Đầu tiên là chơi bóng ở ngay trong  trụ sở báo Nhân Dân ở phố Hàng Trống Hà Nôi, tôi tranh thủ mỗi khi các chú mệt ra nghỉ là vào đánh ké. Báo Nhân Dân lúc đó có nhiều nhà báo đánh bóng bàn như chú Tuất, bác Ngô Dư, chú Bào, chú Huy, chú Long...và tôi nhớ có lần đội bóng báo Nhân Dân đấu giao hữu với đội các nhà văn do nhà văn Nguyễn Quang Sáng làm đội trưởng. Tôi còn hay chơi bóng bàn ở CLB Thống Nhất ngay Bờ Hồ, nơi dành riêng cho cán bộ miền Nam tập kết, tại đây có các cây vợt Chấn Lốp, bác Thủ giám đốc, anh Tô Văn Trường (lắc, ngoáy) đánh rất khó chịu. Chính lò Bóng bàn này cũng đã cung cấp cho đội tuyển quốc gia một danh thủ là Đặng Thành. 

Ký ức về niềm đam mê bóng nhựa - Ảnh 1.

Rồi từ đó tôi tham gia tập luyện ở CLB thiếu nhi Hà Nội cùng Đoàn Nhân Hồng, Đoàn Hồng Quân  con bác Ngô Dư báo Nhân Dân. Hồi đó tham gia các môn CLB thiếu nhi đều không phải đóng tiền. HLV lúc đó là bác Bình (bố của các danh thủ Đinh Trọng Hùng (Hùng ngủ) đội Đường sắt, và các em là Quang, Hải). Lúc đó thỉnh thoảng có đấu giao lưu với CLB bóng bàn thiếu nhi Hà Nôi ở sân Long Biên (với các cây vợt Mạnh, Cường, Hài ... sau đều là các tuyển thủ miền Bắc...). Đội này do chị Yến và Nguyễn Thị Mai (vô địch nữ miền Bắc) phụ trách. Ở Hà Nội hồi đó rất thường xuyên có các giải bóng bàn quốc tế và hầu như tôi xem không thiếu trận nào. Tất nhiên không có vé nên nhiều trận đấu bóng bàn quốc tế tôi phải... leo tường trốn vé vào xem. 

Hồi đó kiếm ra chỗ mà đánh bóng bàn cũng khó khăn lắm. Tôi nhớ mình hay đến đánh bóng bàn ké ở UBND Hà Nôi ( cũng ngay chỗ trụ sở bên Hồ Gươm bây giờ) lúc đó có bố của bạn tôi cùng CLB thiếu nhi làm chánh văn phòng ở đó nên tôi xin vào được. Sau vào hoài nên quen mặt, mấy anh công an gác cổng cũng thương tình cho vào luôn. 

Hồi năm 1980 quay ra Hà Nội học báo chí tôi cũng hay xách vợt đi đánh dạo mấy nơi. Các tay vợt bạn đều sẵn lòng đọ vợt chỉ vì thấy tôi đánh "rơ miền Nam" đánh thử xem có khác gì không. Hồi ấy tôi hay đạp xe từ trường Tuyên huấn ở Cầu Giấy xuống  toà soạn báo Quân đội nhân dân (QĐND) đánh với các anh Mạnh Hùng, Quang Đẩu...(1984) Các báo ngoài Hà Nội lúc đó có mấy đội bóng bàn mạnh như Lao Động, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), báo QĐND, sau thêm Đài Truyền hình VN, Thời báo Kinh Tế, Hà Nội Mới...Thời ở Hà Nội cũng là thời tôi và bạn bè "được" đánh bóng bàn trên bàn bóng bằng đá. Điều mà giới trẻ sau này khó lòng mà hình dung nổi. 

Lại nói về hồi nhỏ. Có lần tôi còn được tập ké với đội tuyển bóng bàn Chính phủ lâm thời Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đội này thực chất là để thực hiện nhiệm vụ "ngoại giao bóng bàn" lấy toàn danh thủ miền Bắc đi đấu quốc tế nhưng đăng ký thi đấu bằng tên đệm. Thí dụ HLV Tạ Đình Khoa (QĐ) thì lấy tên là Đình. VĐV Nguyễn Thế Ngọc  (QĐ) thì gọi là Thế. VĐV Mạc Châu Lưu (Hải Phòng) thì lấy tên là Châu (các VĐV nữ là Tuyết, Loan, Hòa...)  Sau này tôi có viết một bài "có một đội tuyển bóng bàn đội mũ tai bèo" trên báo để nhắc lại sự kiện "ngoại giao bóng bàn" này. 

Sau 1975 tôi vào Sài Gòn, nơi đầu tiên tôi tìm đến sớm nhất là Sẹc Tây (Cung Văn hóa Lao động bây giờ) và các lò bóng bàn Đồn Đất (nơi tập dợt của Nguyễn Bảo Dũng, Phạm Phú Phát , Minh Nghĩa ( Vương Chính Học, Trần Công Lâm ...) Tân Việt, Việt Nam, Lệ Chí, Nguyễn Du Q1 và một số lò bóng bàn các đơn vị khác để đánh bóng bàn. Sau này khi vào SG thì tôi hay đánh với các anh ở Đài TNVN. Duyên phận thế nào khi tôi tốt nghiệp báo chí về đầu quân cho báo Tuổi trẻ, tôi tham gia ngay Giải Bóng bàn Nhà báo TP HCM, tôi lại gặp anh Duyên ở Đài TNVN trong trận chung kết, và tôi đã đem HCV đầu tiên về cho báo Tuổi trẻ. 

Hồi sau 1975, tôi chơi bóng bàn phong trào dưới các màu áo đội bóng bàn trường Văn Khoa, trường Tuyên Huấn Trung ương (cùng Lê Văn Thanh), Báo Lao động, đội Hội Nhà báo TP HCM...cho đến năm 2009 thì gác vợt sau 10 giải bóng bàn của Hội Nhà báo VN liên tục. Và trong đời làm báo tôi cũng có một thời gian viết về bóng bàn, tham gia BCH liên đoàn bóng bàn TP HCM. 

Tôi còn nhớ thời oanh liệt của bóng bàn TP HCM là những năm đầu tiên khi có giải Cây vợt Vàng và các Giải bóng bàn toàn quốc tổ chức tại sân Phan Đình Phùng. Các trận đấu nảy lửa giữa các kỳ phùng địch thủ miền Bắc như Nguyễn Đức Long, Nguyễn Đình Phiên, Nguyễn Trường Huy, Vũ Mạnh Cường, Lê Xuân Phong, Vũ Thị Noel...với các tuyển thủ phía Nam như Trần Tuấn Anh, Nguyễn Minh Hiền, Mai Văn Minh, Nhan Vị Quân... Hồi đó thi đấu thể thức đồng đội 9 trận, mỗi ván 21 điểm, các đêm chung kết phải mua vé chợ đen mà xem, đi ngoài đường ai cũng nhìn vào nhà thi đấu vì tiếng hò reo cổ động và tiếng vỗ tay vọng ra. Nhiều đêm trận đấu cuối cùng kết thúc lúc... nửa đêm.

Ký ức về niềm đam mê bóng nhựa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Trúc (phải) là người đồng sáng lập và góp phần duy trì Giải Cây vợt Vàng - Ảnh: Đào Tùng

Trong những mùa giải ấy, người mà tôi gắn bó thân thiết nhất là anh Nguyễn Trọng Trúc, anh là người sống chết cùng môn bóng bàn và gắn bó đặc biệt với Giải bóng bàn Quốc tế Cây vợt Vàng sau 23 mùa giải đầy dấu ấn của làng banh nhựa Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng...Anh vừa mất cuối năm 2017, một mất mát lớn lao của nền bóng bàn Việt Nam. 

Cuối cùng, để kết thúc chuỗi ký ức về trái banh nhựa này, tôi muốn nói một điều rằng, môn bóng bàn rất phù hợp với tinh thần và thể chất của người Việt Nam chúng ta, đây là môn đã giúp VN có những vinh quang trên đấu trường Đông Nam Á, châu Á...Nếu không đầu tư mạnh hơn nữa thì sẽ không giữ được tình yêu bóng bàn trong phong trào cũng như thành tích bóng bàn đỉnh cao của đất nước một thời.

HUỲNH DŨNG NHÂN