* Qua 1 tháng tập luyện và thi đấu tại CLB Lexoes ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, anh cảm thấy thế nào?
- Biết nói thế nào cho đủ cái cảm giác của tôi nhỉ? Có lẽ ban đầu thì rất vui và háo hức ở môi trường mới và nghĩ mình sẽ học được nhiều từ một nền bóng đá tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, va chạm thực tế thì nó lại không như mình nghĩ, có những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu anh ạ. Có lẽ chẳng nên nói làm gì, vì sẽ có nhiều người nghĩ là tôi than thở hay “không biết mình là ai”...
* Nhưng nếu anh không nói rõ thì làm sao mọi người biết đó là chuyện gì...
- Có lần tôi đã từng tâm sự với anh rằng, tôi cảm thấy cô đơn ở CLB Leixoes này và cảm giác bị cô lập là hoàn toàn có thật, nhưng chẳng hiểu sao những thông tin ấy lại bị một số người đưa lên mặt báo để chế giễu đầy ác ý.
Ở bên này, vài ngày đầu, người ta còn vui vẻ cười nói xã giao với mình, nhưng những ngày sau, trong buổi tập người ta chẳng chuyền bóng cho mình thì tập như thế nào và đá ra sao đây. Cái cảm giác trong buổi tập mà chỉ “xách xe không” chạy lên chạy xuống như một thằng điên thì anh thử nghĩ xem cảm giác như thế nào, dù bên cạnh đó cũng có nhiều đồng đội tốt và họ cũng đã giúp tôi không ít...
Ngay từ đầu, tôi đã xác định định rằng mình sang đây là để học việc. Thế nhưng học việc thì cũng phải cố mà phấn đấu để khẳng định rằng: cầu thủ của Việt Nam cũng chẳng phải quá tệ, vì thế tôi đã nỗ lực hết sức. Bởi theo tôi, một cậu học trò đã vào lớp thì cũng phải nỗ lực tốt đa để nếu không được là học sinh xuất sắc thì cũng là loại khá, chứ ai chẳng chấp nhận một học sinh chỉ khoái mình nằm ở mức trung bình hay cá biệt. Vì thế, học việc cũng phải xác định cho rõ là mình học vì cái gì và điều đó sẽ có ích cho bản thân và bóng đá nước nhà ra sao. Nhưng với tình hình này, tôi thấy mình chưa học được gì cả, mà không khéo lại thui chột mất.
Lê Công Vinh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
* HLV trưởng thì sao, ông ta không có ý kiến gì về chuyện này à?
- Nói thật nhé, tôi không hiểu sao các phóng viên ở Việt Nam liên hệ được với HLV trưởng của đội Leixoes như thế nào mà có rất nhiều lời đánh giá nhận xét của ông ấy về tôi, trong khi từ hồi qua đây đến giờ, ông ấy chưa hề nói với tôi một lời nào. Thật đấy!
* Vậy có khi nào là do ở anh?
- Tôi cũng có tự kiểm điểm lại bản thân mình rất nhiều lần, nhưng thấy mình chẳng có gì đáng phàn nàn. Những buổi tập ở đây rất nặng vì chuyên về thể lực, nhưng tất cả giáo án của BHL đưa ra, tôi đều hoàn thành, thậm chí là hoàn thành rất tốt. Trong sinh hoạt cũng thế, tôi chưa bê trễ giờ giấc sinh hoạt cùng đội bao giờ, dù gần đây, tôi toàn phải đi bộ 15 phút từ nhà đến sân tập.
* Thế thì đâu là nguyên do, bởi 2 trận vừa qua BHL của Leixoes vẫn đăng ký tên anh trong danh sách thi đấu?
- Nói thật, tôi cũng hiểu vì sao lại như thế, có lẽ mọi người ở đội bóng xem tôi sang đây theo kiểu “dự thính” trong vòng 4 tháng, nên họ chẳng cần quan tâm làm gì, và danh sách đăng ký thi đấu thì cứ đăng ký thế thôi, còn được ra sân hay không thì là chuyện khác, và điều đó không thể do mình quyết định được.
Đọc thông tin báo chí ở bên nhà, tôi thấy người này nói gọi điện, người kia cho hay rằng Công Vinh cho biết sẽ được đá chính, rồi sau đó, một số báo lại cho là Công Vinh bị ảo tưởng, là chẳng biết mình là ai... nghe thật buồn! Bởi nói thật, có rất nhiều thông tin các anh em phóng viên có lẽ vì quý và cũng mong cho tôi có chút thành tựu ở bên trời Âu nên đã nói hơi quá và gán ghép rằng tôi phát biểu này, trả lời kia, chứ nói thật có mấy người gọi điện trực tiếp cho tôi đâu.
* Có lẽ anh đang rất buồn?
- Anh cứ thử đặt mình vào cảm giác của tôi thử xem, cả năm trời thi đấu liên tục chẳng có thời gian nào gọi là nghỉ ngơi thật sự cho bản thân lẫn cho gia đình. Mùa bóng 2009 chuẩn bị kết thúc, tưởng lẽ sẽ được nghỉ ngơi cùng người thân thì lại phải hối hả chuẩn bị hành trang sang Bồ Đào Nha tập luyện và thi đấu. Để rồi giờ đây cảm giác mình thật lạc lõng, cô đơn nơi đất khách quê người, chẳng biết có ai hiểu cảm giác ấy không?
Tôi không than van để ai phải thương hại, tôi chỉ mong báo chí trước khi viết điều gì thì hãy tự đặt cảm giác của mình vào nhân vật người sẽ viết, và viết cho trung thực. Tôi nói thật nhé, tập luyện và thi đấu mệt bao nhiêu tôi cũng chịu được, nhưng tôi rất sợ hãi và mệt mỏi khi phải đối phó với dư luận lắm. Tôi vẫn luôn nói rằng tôi chỉ là người bình thường và mong có một cuộc sống bình thường. Tôi chỉ muốn được chơi bóng, được cống hiến và muốn mọi người hãy để tôi được yên!
* Thế điều anh mong muốn bây giờ là gì?
- Tôi mong được trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, được chơi bóng cùng các đồng đội. Tôi sẽ liên lạc với thầy Calisto về điều này, vì tôi đã quyết định rồi, dù có được thi đấu hay không trong màu áo của Leixoes trong những ngày tới thì tháng 11 này tôi cũng sẽ xin về lại Việt Nam. Bởi có lẽ đấy mới là môi trường bóng đá của tôi, chứ ở đây, nói thật tôi không cảm thấy hạnh phúc và rất khó để học được gì trong điều kiện như thế này. Tôi sợ phong độ của mình sẽ bị thui chột đi mất...
Học không ổn thì về, thế thôi! |
Bình luận (0)