Chiến lược gia người Bắc Ireland đã nắm quyền ở Liverpool 3 năm rưỡi và thành tích của đội bóng chủ sân Anfield ngày càng đi xuống. Mùa 2012-2013, đội về hạng 7 còn chấp nhận được vì đây là giai đoạn chuyển giao. Sang mùa bóng 2013-2014, Liverpool để vuột mất ngôi vô địch Premier League trong gang tấc theo… cú vấp của thủ quân S.Gerrard và năm ngoái, họ chỉ về đích thứ 6. Mùa này, Liverpool mới có 12 điểm sau 8 vòng, đứng hạng 10.
Tình trạng Liverpool thật ra chưa đến mức quá tệ khi họ có chuỗi 6 trận hòa ở mọi đấu trường, thứ hạng cũng chưa hẳn bi quan khi giải chỉ mới đi qua chưa đầy 1/4 hành trình. Tuy nhiên, các ông chủ người Mỹ ở tập đoàn Fenway (FSG) không còn đủ kiên nhẫn cũng như mạo hiểm tiếp tục đặt niềm tin vào Rodgers, người đã tung 194 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng trong vòng 16 tháng nhưng không mang lại bất cứ danh hiệu nào. Chỉ được dự Champions League đúng 1 mùa, Liverpool còn phải “è cổ” với gánh nặng hàng loạt món hàng hớ mang tên L.Markovic, D.Lovren, A.Carroll, C.Adam, S.Downing hay M.Balotelli.
Vài giờ sau khi trận derby Merseyside với Everton kết thúc (hòa 1-1), B.Rodgers nhận quyết định sa thải vốn đã được FSG thông qua từ trước giờ bóng lăn. Nhìn xa hơn, HLV 42 tuổi này đã thực sự rơi vào vòng nguy hiểm kể từ thất bại 1-6 trước Stoke City cuối mùa giải năm ngoái.
Từ đầu mùa đến nay, Liverpool được bổ sung hàng loạt gương mặt sáng giá như C.Benteke, D.Ings, R.Firmino, N.Clyne và J.Gomez nhưng chỉ thắng 4/11 trận trên mọi đấu trường. Trong đó, đội thắng vỏn vẹn một trận trong 90 phút ở 9 lần ra sân gần nhất bên cạnh việc chỉ có thể đánh bại đội bóng đang chơi ở Giải Hạng tư Carlisle United ở Cúp Liên đoàn bằng loạt đá luân lưu!
Dù Jurgen Klopp hay Carlo Ancelotti được bổ nhiệm thay thế Rodgers, không ai đoan chắc những nhà cầm quân cá tính này có thể vực dậy ngay một Liverpool đang rệu rã. Rodgers và Avocaat chưa hẳn là những trường hợp cuối cùng phải rời đội bóng, khi mà các đồng nghiệp T.Sherwood (Aston Villa), S.McClaren (Newcastle), T.Pulis (West Brom) cũng đang trong tình cảnh “dầu sôi lửa bỏng”. Ngay cả J.Mourinho cũng chỉ giữ được ghế nhờ lãnh đạo Chelsea biết chịu đựng, còn A.Wenger tạm “thoát hiểm” nhờ trận đại thắng M.U!
Giới chuyên môn cho rằng khi Giải Ngoại hạng Anh ngày một phát triển, các khoản thu theo đó rủng rỉnh hơn thì cũng là lúc những đội bóng lớn bắt đầu… lo. Có thêm tiền, các đội bóng nhà nghèo bắt đầu mua sắm mạnh tay, đưa về các ngôi sao thực thụ mà xưa nay họ không dám mơ tới. Điều này lý giải việc West Ham đủ sức đánh bại cả 3 “ông lớn” Man City, Arsenal lẫn Liverpool, Crystal Palace “hạ nhục” Chelsea hay Swansea thắng cả M.U.
Khi trật tự cũ đổ nhào, thế lực mới lên ngôi, bóng đá Anh trở nên nghiệt ngã hơn với cả cầu thủ (thi đấu dày đặc, chấn thương nhiều, sa sút phong độ nhanh) lẫn HLV (mất chức). Giải ngoại hạng hấp dẫn đấy nhưng các đội bóng Anh ra sân cỏ châu lục ngày một kém thế, dễ dẫn đến việc mất dần suất tham dự các cúp châu Âu.
Giàu có, quyền lực chưa phải đã hạnh phúc, mà câu chuyện của Rodgers và bóng đá Anh là một minh chứng!
Bình luận (0)