Vậy bà đón nhận tin Sơn giã từ sân cỏ thế nào? “Thú thực, trước khi báo chí đưa tin Sơn ngừng thi đấu, gia đình tôi và Sơn cũng đã bàn tính đến chuyện tất yếu ấy. Sơn cũng đã lớn tuổi rồi, lại thêm vết thương hành hạ như thế nên chúng tôi đã tính chuyện khuyên Sơn nghỉ. Đợt mổ đầu gối vừa rồi, chăm con chữa trị chấn thương mà tôi thấy xót hơn cả chính tôi đang phải chống trả với vết chấn thương ấy. Mổ xong, Sơn lên cơn co giật thần kinh vì thuốc mê vẫn còn hành hạ nó, sau đó lại lo bệnh đau dạ dày. Thế nhưng, tới lúc đọc báo thấy tin Sơn xin nghỉ, tôi vẫn lặng người đi vì thấy hụt hẫng quá. Là mẹ, tôi hiểu Sơn phải đau khổ lắm mới nói ra quyết định ấy, vì bóng đá giống như là xương thịt của nó. Mọi người trong gia đình tôi cũng vậy, buồn lắm nhưng đành phải chấp nhận với sự khắc nghiệt của số phận”.
Bà Sinh kể, mãi đến chiều 18-3, Sơn mới điện thoại về nhà báo tin vì sợ gia đình buồn. Tuy nhiên, bà Sinh khẳng định, nỗi lo lớn nhất của bà về con trai lúc này không phải là sự hụt hẫng sau khi phải giã từ sân cỏ, bởi Sơn là người rất nghị lực. (. Nỗi lo của bà bây giờ chính là bởi Sơn vẫn chưa tìm cho mình một nửa của mình, dù đã 32 tuổi và trải qua nhiều mối tình. Bà Bích Sinh nói: “Sơn yêu nhiều và cũng nhiều người... yêu nó. Nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn cô đơn vì có lẽ mấy cô người yêu của nó không chịu được cảnh nó đi biền biệt quanh năm”. Bà kể rằng bà vẫn thường khuyên Sơn chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu làm vợ. Nhưng Sơn cứ lắc đầu: “Con sẽ chọn được một nàng dâu ưng ý cho mẹ”. “Vậy mà đến giờ - bà Sinh nói - cứ thấy nó im lặng mãi”. Người mẹ thở dài, giọng buồn buồn: “Các anh thấy đấy, nhà tôi hơn 20 năm nay làm nghề trang trí và cho thuê áo cưới cô dâu, thế mà chờ đợi mãi vẫn chưa được chụp ảnh cưới cho con trai mình...”.
Bình luận (0)