Khác với độ trung thu, khi những chú lân đến từng nhà tìm lộc thì mùa xuân - mùa khai trương hoăc là mùa cầu lộc, cầu may và cũng là mùa của những ngày hội lân sư rồng khắp phố phường. Từ giữ những ngày cuối năm, tiếng trống chập cheng đã rôn vang khắp chốn, nhất là xung quanh khu quận 5, quận 6 TP HCM, nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống lâu đời.
Theo võ sư Lưu Kiến Xương, chủ quản của đội lân sư rồng Nhân Nghĩa Đường, một đội lân có khoảng từ 15 đến 25 người, mỗi người một công việc gồm: Một quản trò, mấy anh lo trống, phèng la và khoảng 15 người múa. Thường một đám múa lân diễn ra khoảng 30 phút thì phải đổi phiên cả mươi lần.
Từ xa xưa, lân là một linh vật, thường được đặt tại nơi tôn nghiêm ở các đền đài, lăng tẩm vua chúa, ở các đình chùa. Do vậy, đầu lân và các điệu múa đều thể hiện sức mạnh, sự oai phong lẫm liệt. Vì thế,múa lân phải giỏi võ, có thể lực tốt, sức dẻo dai để chịu dựng được thời gian biểu diễn kéo dài. Tương truyền kể rằng: cách đây gần ba nghìn năm vào lần đầu tiên lân xuất hiện. Mỗi năm nó xuất hiện trên đất liền một lần, bắt người và thú vật ăn thịt, gieo rắc kinh hoàng cho khắp làng xa, xóm gần. Nhân dân kêu than, cúng vái và tìm nhiều cách diệt trừ nó nhưng đều thất bại. Trước một giống vật lạ vừa hung dữ, vừa mạnh bạo, con người tưởng đã chịu bó tay. Song, một ngày kia, có ông thổ địa xuất hiện, miệng cười toe toét, hiền hòa, tay cầm linh chi thảo nhử lân. Lân đi theo ông và ông đã dạy cho lân biết ăn cỏ. Lạ thay, ăn xong lân thuần tính, quy phục ông địa và biết nhảy múa làm vui cho mọi người. Dân chúng hò reo mừng rỡ, cuộc sống thanh bình trở lại. Từ đó trong dân gian truyền tụng: “Kỳ lân xuất thế, thiên hạ thái bình”. Về sau, hàng năm vào các ngày lễ, lân đều xuất hiện. Có điều là xuất hiện của nó lần này đều mang đến cho mọi người nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát lộc.
Những người múa lân thường là các võ sinh được luyện tập lâu ngày, kinh qua những bài võ lân dẻo dai, khéo léo. Sau đám múa lân, bỏ bộ đồ lân xuống là họ biểu diễn luôn mấy bài quyền, roi, kiếm, côn, song đao… phục vụ quan khách làm không khí ngày lễ hội càng thêm hào hứng, vui nhộn. Song song đó, ông địa bụng phệ, tay cầm quạt lá, mang mặt nạ, miệng cười rộng toét, hai hàm răng to đều, biểu hiện cho sự vui tươi, lạc quan và trù phú. Ông địa chỉ huy con lân, bảo gì lân cũng phải làm theo. Đôi lúc lân bướng bĩnh,địa phải hò hét, làm trò cho lân theo lệnh.
Ở TP HCM có nhiều đội múa lân sư rồng, gồm có các đội nổi tiếng lâu năm như: Phúc Kiến, Nhơn Nghĩa (người Quảng Đông), Ninh Giang (người Hẹ), v.v. Người Quảng Đông sở trường múa lân còn gọi là Nam Sư; người Triều Châu sở trường múa sư còn gọi là Bắc Sư; người Phúc Kiến sở trường múa rồng. Và còn nhiều hội quán lân sư rồng ở các quận, huyện khác. Hoạt động lân sư rồng được duy trì và phát triển đều đặn hằng năm.
Một màn diễn của ông địa trong đội lân
Trải qua bao thế hệ, múa lân (múa sư tử) đã được xã hội hóa để phục vụ và đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng. Ngoài các ngày lễ Tết, lân còn xuất hiện trong các dịp khai trương thương hiệu, các buổi lễ động thổ, liên hoan hoặc chào đón khách quý nước ngoài với tư cách là những con vật thuộc bộ tứ linh (Long – Lân – Quy – Phụng) mang lại điềm lành, tạo bước khởi đầu tốt đẹp, thuận lợi. Vì vậy, múa lân không thể thiếu trong các ngày vui xuân đón Tết và các ngày lễ hội lớn của dân tộc.
Bình luận (0)