Trong kỳ tích giành vé dự World Cup 2016, đội tuyển futsal Việt Nam có 3 nhân vật được xếp vào hàng lão làng, là nhân chứng lịch sử gắn liền với futsal từ những ngày đầu. Đó là trưởng đoàn Trần Anh Tú, trợ lý HLV Nguyễn Quang Minh và đội trưởng Nguyễn Bảo Quân - nhân vật được ví như “người không tuổi” của futsal Việt Nam.

Bảo Quân động viên thủ môn Y Hoa sau trận tứ kết thắng sốc Nhật Bản. Ảnh: Quang Thắng
Bảo Quân động viên thủ môn Y Hoa sau trận tứ kết thắng sốc Nhật Bản. Ảnh: Quang Thắng

Ở tuổi 33, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng lứa đã giải nghệ tìm công việc khác mưu sinh hoặc theo đuổi con đường HLV futsal, Nguyễn Bảo Quân vẫn miệt mài trên sàn đấu. Gánh nặng tuổi tác dường như không tác động được đến Bảo Quân, hay nói cách khác, 12 năm ăn tập trên sàn gỗ, ngót 10 năm gắn bó cùng tuyển quốc gia đã rèn cho người thủ lĩnh này một nền tảng thể lực vượt qua giới hạn cho phép đối với tố chất người Việt Nam.

Nhìn những bước chạy của Bảo Quân, những tình huống ập vào dứt điểm cận thành hay những cú sút phạt mạnh và cực kỳ chuẩn xác, chính HLV trưởng Bruno Formoso cũng phải thừa nhận: “Nếu ở Tây Ban Nha, cậu ta hoàn toàn có thể thi đấu được cho các đội futsal thuộc Giải Hạng nhất”. Lời khen tặng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha không mang tính xã giao bởi chứng kiến những gì Bảo Quân thể hiện trong suốt hành trình của giải futsal châu Á trên đất Uzbekistan, người hâm mộ đã hiểu và dành cho người đội trưởng này sự tôn trọng tuyệt đối.

Để có được một Bảo Quân vừa là thủ lĩnh chuyên môn, bức tường tinh thần cho toàn đội khi ra sân như ngày hôm nay, cầu thủ người Hà Nội cũng đã phải nếm trải mọi cay đắng, nước mắt và thậm chí là án treo giò “hy hữu”. Bảo Quân không bao giờ che giấu những kỷ niệm buồn, thay vào đó, anh xem như bài học để răn dạy bản thân: “Khởi nghiệp cầu thủ sân cỏ từ “lò” Thể Công nhưng thất bại, bôn ba khắp nơi, lúc thì Quân khu 5, Thanh Hóa đến Gia Lai, đi đâu cũng bị chê, tôi quyết định treo giày ở tuổi 19. Không ngờ trở về Hà Nội, đi đá bóng phong trào, tôi lại có duyên đến với môn futsal khi đá cho Trà Dilmah. Tuy nhiên, những trắc trở sự nghiệp chưa buông tha mình, có lúc khiến tôi nản và lại muốn buông xuôi...”.

Bảo Quân tâm sự rằng cơn ác mộng lớn nhất đến từ quyết định có phần bồng bột, hiếu thắng của một người trẻ. Đó là khi Bảo Quân cùng 2 đồng đội thuộc biên chế Trà Dilmah là Tuấn Tú và Kiên Trung tự ý bỏ đội tuyển futsal Việt Nam đang tập trung tại TP HCM chuẩn bị cho SEA Games 2007 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Lý do Bảo Quân bỏ về Hà Nội là vì thấy đàn anh của mình bị xử ép nên đồng ý phản kháng.

Hậu quả là không những mất cơ hội đá ở SEA Games, Bảo Quân còn phải nhận án treo giò 1 năm của VFF. Trong thời điểm sự nghiệp bế tắc và chán nản nhất, Bảo Quân bất ngờ được gặp người có thể xem là ân nhân thứ hai trong đời cầu thủ của mình (người đầu tiên là bầu Hồng của Trà Dilmah), đó chính là ông bầu Trần Anh Tú. Bảo Quân được mời về Thái Sơn Nam và sau những biến cố lớn trong đời, anh đã biết cách hoàn thiện bản thân, nhờ đó được bầu Tú trọng dụng. Quân không những được mở đường quay lại futsal mà tố chất thủ lĩnh còn giúp anh được chọn làm đội trưởng.

Chơi futsal gần chục năm thì đã 5 năm nay, chiếc áo số 10 trên tuyển mặc định là của Bảo Quân. Đồng đội gọi anh là người “không tuổi”. Khi những bạn cùng lứa như Trung Kiên, Hugo, Quỳnh Toàn và cả những đàn em như Giang, Khánh đều đã giải nghệ thì Quân vẫn miệt mài xỏ giày đế kếp ra sân mỗi ngày.

Lúc này Quân cũng đã chuyển hộ khẩu vào Nam để trở thành hạt nhân tương lai cho Ban Huấn luyện CLB Thái Sơn Nam. Ngay cả khi đã kiêm nhiệm cả 2 chức danh HLV kiêm đội trưởng, Bảo Quân vẫn thích xung trận hơn là đứng ngoài chỉ đạo. Bản lĩnh, sự từng trải của một người đã va vấp quá nhiều như Bảo Quân cũng tương tự như hành trình hình thành và đi lên của futsal Việt Nam. Tuy gian nan, vất vả nhưng futsal Việt Nam giờ đã có tên trên bản đồ futsal thế giới bằng suất dự World Cup.

Quyết giành HCĐ châu Á

Tái ngộ Thái Lan ở trận tranh hạng ba Giải Futsal châu Á 2016, diễn ra lúc 18 giờ ngày 21-2 (Fox Sports), thầy trò Formoso quyết tâm chiến thắng để lần đầu tiên giành tấm huy chương châu lục.

Minh Ngọc