Trong tiếng Tây Ban Nha, “loco” có nghĩa là “thằng điên”. Mà Long “điên” thật. Ai đời chiều thứ sáu, khi mọi người mới vừa hoàn thành những công việc cuối cùng trong tuần để ngày mai được thanh thản nghỉ ngơi thì “hắn” lại loay hoay chuẩn bị đồ đạc để đến đêm lên đường. Long chẳng đi một mình bao giờ. “Thằng điên” có nhiều người bạn cũng “điên” giống mình.
Hẹn nhau tập trung ở bãi trống trước siêu thị Cora (Đồng Nai) lúc 22 giờ, khi chúng tôi đến nơi, chiếc Land Cruiser đời... xửa đời xưa của Long đã đậu ở đấy tự bao giờ. Nhìn bề ngoài cũ kỹ, nhưng trong cabin xe của Long lại có nhiều “đồ chơi” thuộc hàng thứ dữ: hệ thống định vị toàn cầu (GPS), máy bộ đàm bắt sóng mạnh, có thể liên lạc trong vòng bán kính vài cây số... Gần 23 giờ đêm, thêm một chiếc Mekong trông còn... cũ hơn xe của Long ì ạch chạy đến. “Ngoài Phan Thiết mới báo vào, tình hình thời tiết ổn định. Gió đều và mạnh!” - Long vui mừng trao đổi nhanh với các bạn. Khi Vân và Linh - hai cô gái trong nhóm khệ nệ dồn những món thức ăn nhanh cuối cùng vừa mới mua ở siêu thị xong, cả nhóm lên đường.
Quá nửa đêm, hai chiếc ô tô lỉnh kỉnh đồ đạc trên mui mới phun khói mù mịt băng qua thị xã Phan Thiết. Mất thêm khoảng 30 phút chạy xe, vượt qua luôn cả đoạn bờ biển dài hàng chục cây số rực rỡ ánh đèn của khu du lịch Hòn Rơm, hai chiếc xe bất ngờ đỗ xịch trước một căn nhà hoang vắng, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra yếu ớt là chứng tỏ nơi đây có người. “Đến nơi rồi, vào ngủ thôi!". Long thở phào. Không nhà nghỉ, chẳng khách sạn. Phớt lờ vẻ mặt đầy ngạc nhiên của tôi, cả nhóm hè nhau dọn đồ đạc xuồng rồi khiêng vào khoảng hiên nhà rộng hướng ra biển ở phía trước. “Đồ nghề” không thiếu thứ gì nên chỉ mất vài phút, hai căn lều dã ngoại đã được dựng lên một cách chắc chắn. Xung quanh đấy, những chiếc túi ngủ cá nhân cũng đã được treo lên gọn ghẽ. “Du lịch "sinh thái", sống gần thiên nhiên mà!" - "thằng điên" nháy mắt nói với chúng tôi như thế, rồi chui tọt vào chiếc túi ngủ của mình.
Bình minh nơi cây đẹp đến kỳ lạ. Cả một khối lửa đỏ rực từ từ nhô lên phía chân trời. Đường chân trời dường như biến mất, biển và trời bỗng hòa làm một trong cái màu đỏ rực rỡ ấy. Thức dậy từ bao giờ, hai cô gái cũng mở cửa lều ngồi ngắm bình minh trước khi hì hục nhóm lửa nấu mì cho cả nhóm ăn sáng. Đến lúc này chúng tôi mới có dịp làm quen với từng người. Ngày thường, mỗi người trong nhóm làm một nghề khắc nhau, từ kỹ sư, sinh viên, buôn bán cho đến họa sĩ, thiết kế đồ họa... nhưng đến cuối tuần, họ lại hẹn gặp nhau để cùng sống với niềm đam mê cháy bỏng của mình.
Chín giờ sáng, cả nhóm hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng. Tất cả lại lên xe. Đi non chục cây số nữa, điểm “cất cánh” lý tưởng đã hiện ra trước mắt. Hai bên đường, một bên là biển xanh ngắt đang rầm rầm sóng vỗ, bên kia là những đồi cát hình bát úp có sườn dốc nghiêng hơn 50-600. Sau khi dựng lều tạm, cắm cọc đo gió, Long “Loco” men theo sườn đồi leo lên đỉnh cồn cát, cột dây thòng xuống để chút nữa mọi người bám vào đấy leo lên cho đỡ mệt. Xong xuôi, mọi người lăn ra... chờ. Đêm hôm trước, gió thổi mạnh đến xiêu vẹo cả lều, vậy mà sáng hôm sau biển lại lặng ngắt. Không nói ra, nhưng khuôn mặt mọi người đều phảng phất sự bồn chồn, âu lo. Quá 10 giờ, đang nằm lim dim, Long “Loco” bỗng bật dậy: "Nó ra rồi!". Nói rồi, chàng nghiêng tai. Phải hết sức tập trung, tôi mới nghe được một tiếng chim lẫn trong tiếng gió và tiếng sóng biển. Hóa ra "nó” chính là gió vậy. Mọi người bật dậy, đội nón bảo hiểm, siết dây giày, kiểm tra máy bộ đàm lần chót rồi khoác chiếc ba lô cồng kềnh, lần theo sợi dây Long “Loco” buộc sẵn, leo lên đồi.
Cả một góc sườn đồi trơ trọi là thế bỗng rực rỡ sắc màu, khi những cánh dù được trải rộng ra mặt cát để chuẩn bị đón gió.
Loay hoay chờ mãi, gió cũng đủ mạnh để Long “Loco”, Cường và Tuấn “Hải âu” cất cánh. Chỉ cần thực hiện một động tác nhẹ, giật một nhóm dây điều khiển cánh dù, những ống đón gió ngang thân dù lập tức đón gió rồi bốc lên cao, nhắc luôn cả người điều khiển lên không trung. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng để thực hiện những động tác cất cánh gọn ghẽ đó, họ đã phải tập luyện rất nhiều và... té lên té xuống, bị dù lôi đi xềnh xệch qua cặc bụi rậm, trầy xước khắp mình cũng rất nhiều lần. Long “Loco” là người cất cánh gọn ghẽ nhất. Không phải vất vả tìm cách ghì cánh dù lại, Long khéo léo giật những sợi cây điều chỉnh các ống đón gió để cánh dù ngoan ngoãn tuân theo ý mình. Cảm nhận được sức gió đã đủ mạnh, Long chạy đà vài bước rồi... co chân. Chớp mắt, sau tiếng hú dài sảng khoái, “thằng điên” đã thành một cánh chim thật sự, lượn nhẹ nhàng trong không trung với chiếc cánh khổng lồ là cánh dù trên đầu mình. Tuấn cũng vậy, sự mạo hiểm của anh đã được đền đáp xứng đáng khi anh cũng bay được trên không trung gần 1 giờ đồng hồ mới chịu “hạ cánh”. Xui nhất là anh Cường, cất cánh rất tốt nhưng sợi dây chính điều khiển dù bị tuột nên anh phải đáp xuống ngay sau khi bay.
Cái món dù lượn (paragliding) này lạ lắm. Rất kén người chơi, nhưng hễ đã “dính” vào rồi là chẳng có cái gì có thể khiến người ta đam mê hơn. Long “Loco” chẳng hạn. Để được bay, hắn dám “mặc cả” với sếp của mình: “Làm việc gì cũng được, nhưng phải cho tôi nghỉ trọn hai ngày cuối tuần". Chẳng ông sếp nào lại chấp nhận cái chuyện mình phải còng lưng cày cả ngày thứ bảy trong khi “lính” mình lại được nghỉ ngơi. Thế là Long bỏ ngang công việc kiểm dịch viên quốc tế để theo hai VĐV dù lượn người Pháp lang thang khắp VN để vừa “thọ giáo”, vừa thỏa mãn nỗi khát khao bay lượn đã nhiễm trong máu của mình ngay từ hồi còn nhỏ. Khi hai người này về nước, Long đã "đủ vốn" để bay một mình. Cũng từ đó, anh trở thành VĐV dù lượn (kiêm HLV) đầu tiên ở VN. Không chỉ dừng lại ở đó, hễ có cái gì liên quan đến từ “bay” là Long lại "chọc mũi" vào. Chưa thỏa mãn với cánh dù, “thằng điên” còn dám bỏ tiền túi mò sang tận Canada học lái máy bay loại nhỏ. Cho đến nay, Long “Loco” là người VN duy nhất có bằng lái máy bay loại này. Dự án chế tạo máy bay loại nhỏ VAM-1, VAM-2 chính là dự án mà Long làm “chủ xị”.
Trong nhóm, Mỹ Linh cũng là một người đặc biệt. Nếu như Long “Loco” trở thành “người bay” đầu tiên thì Linh cũng là “cô gái bay” đầu tiên ở VN. Vốn là đồng nghiệp trong nghề thiết kế đồ họa, trong một lần tình cờ có mặt ở phòng làm việc của Long “Loco”, cô gái này bỗng bị những cánh dù đầy màu sắc trong những tấm ảnh treo đầy trên tường “hớp hồn”. Đang còn ngần ngừ, Linh bị "quất sụm" bởi những “lời dụ dỗ đường mật" của Long “Loco”. Mê phiêu lưu, Linh chấp nhận hy sinh nước da trắng trẻo của mình để được hưởng cái cảm giác không thể diễn tả khi bay lượn trong không trung. Thời gian đầu, Linh chỉ dám ngửa cổ thèm thuồng nhìn những cánh dù rực rỡ bay lượn trên trời. Mất vài tháng tập “balance” (thăng bằng), airbone (cất cánh), Linh mới được hưởng cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi phóng dù ra khỏi ngọn đồi rồi đáp... cái rầm xuống bãi biển! Đồng đội vỗ tay rân trời. Từ “cô gái bay” đầu tiên này, đến nay trong nhóm đã có tới 6 thành viên nữ.
Nhóm anh Tuấn, anh Cường, anh Hải... cũng có những điều đáng kể. Trước đây, ước mơ được bay bổng của họ được gửi theo những đường bay lượn của trò chơi máy bay mô hình. Rồi một lần được ngắm những "người chim" bay lượn trên trời, họ chợt reo lên như trẻ con: “Đây rồi!". Thế là tìm cách để tự mình bay vào không trung. Cạy cục đi làm để dành tiền, họ lần hồi sắm dù, sắm đai, sắm Vairo pilot (máy đo gió và chiều cao)... rồi tìm đến Long “thọ giáo”. Đến giờ, tất cả đều đã có thể tự mình bay lượn trong không trung như chim. Mỗi người giờ đã có vài trăm giờ bay.
Dù lượn không phải là môn thể thao bình dân. Cái “giá” cụ thể để được làm chim tung cánh giữa trời không hề rẻ: Ít nhất 2.000 USD cho một chiếc dù, vài trăm USD nữa để sắm Vairo, rồi nào là đai (gần giống ghế ngồi khi bay), giày ống cao, mũ bảo hiểm, bộ đàm... Theo Long “Loco”, ở VN môn dù lượn chưa phát triển, mặt khác nhóm Vietwings do anh sáng lập chỉ mới là một CLB của những người yêu thích môn thể thao này chứ chưa có chức năng của một học viện đào tạo. Chính vì vậy mà khi huấn luyện học viên mới, Long “Loco” không thu dù chỉ một xu học phí. Các khoản đóng góp của mọi thành viên chỉ được dùng để duy trì hoạt động của CLB.
Bầu trời mênh mang quả là dung chứa được mọi ước mơ mênh mang nhất.
Bình luận (0)