Mỗi lần đội tuyển VN đi nước ngoài thi đấu tại các giải đấu quan trọng, Cục A25 (Bộ Công an) luôn cử nhân viên an ninh đi cùng. Đây cũng là nguyện vọng của VFF bởi các quan chức hàng đầu bóng đá VN nghĩ rằng sự xuất hiện của một nhân viên an ninh có thể khiến cho các cầu thủ phải nhìn trước, nhìn sau khi làm việc gì đó ảnh hưởng đến đội bóng. Vậy nên, ông Đào Minh Cường, sĩ quan của Cục A25, một nhân viên an ninh bất đắc dĩ trở thành một thành viên trong đoàn quân áo đỏ. Ông Cường cho biết đã cùng theo sát đội tuyển VN ở nhiều giải đấu và sau tất cả những giải đấu đó thì ông rút ra nhận định là không có đội bóng nào quản cầu thủ chặt như đội tuyển VN!
Tuyển VN có nhiều “cảnh sát”
Điều đáng nói là, ở tuyển VN không chỉ có một nhân viên an ninh theo các cầu thủ mà rất nhiều người dù không phải là sĩ quan nhưng cũng khoác lên mình gương mặt hay tâm lý và thói quen của một cảnh sát! Việt Thắng, trong một lần uống cà phê sáng với chúng tôi tại sảnh của khách sạn, nói vui rằng: “Lệnh cấm trại sau 21 giờ đã được HLV trưởng ban bố rồi nhưng tối nào anh Tuấn (Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn) cũng đứng “canh” ở cửa. Chúng tôi chẳng ai dám đi đâu”. Có thể đó chỉ là một câu nói bông đùa của Việt Thắng nhưng có thể thấy ít nhiều các cầu thủ cũng chịu một sức ép. Thậm chí chính ông Trần Quốc Tuấn còn tâm sự rằng: “Muốn cầu thủ thực hiện đúng nền nếp thì bản thân mình phải gương mẫu. Nói thật là từ hôm sang đây, tôi chưa đi đâu quá khách sạn 100 m. Đi xa nhất là sang bên kia đường mua vài thứ lặt vặt”.
Không chỉ một mình ông Tuấn, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm mỗi tối cũng túc trực tại sảnh khách sạn với chiếc máy tính xách tay khiến các cầu thủ không dám rời đại bản doanh nửa bước.
Không ai quản được cái đầu của cầu thủ
23 giờ ngày 4-12, thời điểm mà nhiều phóng viên VN mới bắt đầu ăn tối, chúng tôi bắt gặp HLV trưởng của Malaysia và lãnh đội, bác sĩ của đội này đang ngồi... cụng bia ngay cạnh bàn với chúng tôi. Ông Sathianathan hỏi chúng tôi: “Có khoảng bao nhiêu phóng viên VN sang đây dịp này?” và ông đã phải trợn tròn mắt khi nghe chúng tôi nói con số phóng viên VN ở Phuket dịp AFF Suzuki Cup là khoảng trên dưới 50 người. HLV này nói tiếp: “Ở Malaysia lúc này, bóng đá không được quan tâm cho lắm. Chỉ có 3 hay 4 nhà báo thể thao Malaysia sang đây cùng chúng tôi”.
Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là toàn bộ BHL của đội bóng này đi “lai rai” quá khuya. Ông Sathianathan nói rất ngắn gọn rằng: “Đó là phong cách của tôi. Trước đây, tôi từng là một cầu thủ nên tôi hiểu rằng HLV có thể quản được họ về mặt giờ giấc nhưng không thể quản được cái đầu của họ. Vấn đề là ý thức chuyên nghiệp của họ thôi”. Rồi ông Sathianathan khẳng định rằng: “Nếu giờ này mà các cầu thủ Malaysia không ngon giấc, họ sẽ không đủ sức lực theo kịp buổi tập vào sáng mai và khó chiếm chỗ trong đội hình chính thức”.
Không chỉ có một mình Sathianathan mà cả Chaichana của Lào hay Peter Reid của Thái Lan đều để cho các cầu thủ của mình khá tự do, thoải mái đi dạo quanh trung tâm Phuket. Nhiều cầu thủ Malaysia, Thái Lan hay Lào cũng tỏ vẻ thông cảm với những người đồng nghiệp bên phía VN vì cảnh ngộ bị cấm trại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trong trường hợp của đội tuyển VN không làm như vậy cũng không được. Nếu các cầu thủ của chúng ta thực sự có ý thức chuyên nghiệp, thực sự khiến các quan chức VFF yên tâm, không ai nỡ “giam lỏng” họ trong cái khách sạn 4 sao!
Bình luận (0)