Tuy nhiên, kể từ khi tiền đạo Romario dẫn dắt đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994, World Cup đầu tiên kể từ lần cuối cùng thế hệ của Pele đăng quang tại Mexico năm 1970, một vị vua mới đã ra đời: Baixinho (vua lùn).
Gọi là “vua lùn” bởi Romario cao chưa đến 1,7 m, nhưng tài ghi bàn của anh thì hơn hẳn mọi tiền đạo Brazil cùng thế hệ. Trước khi ghi 5 bàn tại VCK World Cup 1994, Romario đã được cả thế giới biết đến khi tỏa sáng trong màu áo PSV Eindhoven (3 lần vô địch và đoạt chức vua phá lưới Hà Lan) và Barcelona (vô địch, đoạt danh hiệu vua phá lưới Tây Ban Nha, cũng như lọt vào trận chung kết Champions League với AC Milan).
Giữa tuần qua, người hùng của Brazil tại World Cup 1994 đã được HLV C. A. Parreira dành cho đặc ân thi đấu trận cuối cùng trong màu áo vàng-xanh ở tuổi 39. Và anh đã thể hiện đúng bản chất của mình trong cuộc chia tay đầy xúc động này: Anh khóc, ghi bàn và nhận thẻ vàng. Tiền đạo này đã không cầm được nước mắt trước trận lúc quốc ca Brazil trỗi lên tại sân Pacaembu ở Sao Paulo. Rồi anh ghi bàn bằng đầu ở phút 16, bàn thứ 71 cho tuyển quốc gia. Sau đó, anh cởi áo, dâng tặng bàn thắng cho đứa con gái Ivy vừa sinh hồi tháng rồi với chứng bệnh Down. Trên chiếc áo lót của anh có dòng chữ: “Tôi có một cô con gái bị bệnh Down, nhưng đối với tôi nó là công chúa”. Kết quả của hành động ăn mừng này là chiếc thẻ vàng.
Romario là thế, đầy tài năng, nhưng cũng rất nổi loạn. Đó là lý do tại sao nhiều người cho rằng anh khá giống Maradona. Cũng cao 1,68 m, điều khiển quả bóng cực khéo và... quậy mát trời. Romario chia tay đội tuyển, nhưng anh vẫn chưa treo giày vì cảm thấy rằng “thế hệ trẻ chưa có người kế tục mình”. Không hành động gây rối nào mà “vua lùn” không dám làm. Anh từng công khai nghi ngờ thành tích ghi bàn của Pele, vẽ hình HLV Zagallo trên cánh cửa nhà vệ sinh để phản ứng việc anh bị ông loại khỏi đội tuyển trước thềm World Cup 1998, chỉ trích HLV Luxemburgo, đánh nhau với tiền đạo Edmundo... Anh nổi tiếng ít tập và hiếm khi đến sân thi đấu cùng đội. Hiện tại, tiền đạo của Vasco da Gama vẫn không tập trung cùng đội mà ở một căn hộ sang trọng kiểu Mỹ tại ngoại ô Rio de Janeiro. Tuy nhiên, Romario vẫn là cái tên hút khán giả khi các trận đấu có anh luôn thu hút lượng khán giả đầy ắp.
Nhưng dường như anh không có duyên trong các trận đấu lớn: Tịt ngòi trong trận chung kết Champions League 1994 Barcelona thua Milan 0-4 và không ghi bàn trong trận chung kết World Cup năm đó (Brazil thắng Ý ở loạt sút luân lưu). Bất chấp điều đó, Romario vẫn là tượng đài của bóng đá Brazil khi xếp thứ 2 sau Pele trong danh sách các tuyển thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển quốc gia mọi thời đại. Báo chí thế giới từng nhận định: Anh là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng bóng đá Brazil thuần khiết với cảm giác ghi bàn siêu đẳng trong vòng cấm của Gerd Muller (tiền đạo lừng danh của Đức). HLV Luxemburgo của Real nhận xét về học trò cũ của mình như sau: “Anh ấy lẽ ra là cầu thủ số 1 thế giới nếu chuẩn bị cho các trận đấu nghiêm túc hơn”.
Bình luận (0)